Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Chồng nhu nhược 'bịt tai' để vợ chửi mắng mẹ





Anh Minh và chị Hưng (Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình) lấy nhau đã chục năm và có với nhau 2 đứa con. Mẹ anh - bà Thanh chỉ có hai người con. Em trai ở tận trong miền Nam nên bà ở với vợ chồng anh. Bà là người xuề xòa, thậm chí đôi khi tính không thật. Vợ anh là người nói nhiều, chanh chua nổi tiếng trong xóm ai ai cũng biết.


Anh không có công việc ổn định nên ai thuê gì làm nấy. Còn chị thì từ xưa tới nay ở nhà làm ruộng, khi rảnh rỗi thì đi phụ hồ. Bà Thanh biết con cái đi làm vất vả nên ở nhà lo cơm nước, nhà cửa cho con cháu. Nhưng chị Hưng lại không biết điều mà hay chửi mắng bà ầm cả xóm lên, đường qua lối lại ai ai cũng nhìn vào.


Chồng nhu nhược 'bịt tai' để vợ chửi mắng mẹ 1


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Một buổi trưa chị Hưng đi làm về, thấy bà Thanh đang ngồi chơi bên hàng xóm mà chưa cơm nước gì cả. Chị đi lấy gạo nấu cơm thì hết gạo, chị vào trong thùng lúa lấy lúa đi xát gạo thì thấy thùng lúa vơi đi. Chị gọi mẹ chồng về hỏi: Bà làm gì mà không nấu cơm? 2 đứa sắp đi học về rồi. Bà Thanh cười xuề xòa: Mẹ đi sang nhà bác C chơi một tí, bây giờ mới về nấu cơm. Chị không nói gì, mặt sưng sỉa lẳng lặng đi xát gạo. Tối về chị nói bóng gió với chồng: Tôi đi làm chứ có ở nhà chơi rông dài suốt ngày chỉ có ăn thôi đâu.


Sáng hôm sau chị phơi lúa ra sân rồi đi làm, chị dặn bà: Bà ở nhà phơi lúa cho khô để cất đi, tôi đi làm đến chiều mới về. Buổi chiều hôm ấy trời bất ngờ giông gió mưa to, một mình bà chạy lúa không kịp nên bị ướt nửa sân lúa. Bà lo không biết về con dâu sẽ nói mình ra sao đây.


Đi làm về thấy mấy bì lúa dựng góc nhà bị ướt nên chị Hưng rất giận, chị mắng bà: Bà làm gì mà có mỗi mấy bì lúa cũng để ướt? Bà chỉ ở nhà có mỗi việc ăn thôi mà cũng không xong, tôi nhịn bà nhiều lắm rồi. Từ mai bà ăn riêng đi, ai mà nuôi không bà được. Bà cảm thấy không ở nhà này được đi đâu thì đi.


Bà Thanh nghe nói vậy cũng nổi đóa lên: A! mày dám đuổi tao à? Nhà con tao xây thì tao ở không phải đi đâu hết. Chị Hưng bắt đầu chửi: bà suốt ngày đi buôn dưa lê, đi ngửa váy hứng dừa cho thiên hạ rồi về làm khổ con cái, thôi bà chết đi được rồi đấy.


Hàng xóm láng giềng ai cũng nghe thấy, có người chạy sang khuyên mỗi người bớt lời đi nhưng chị gạt tay và bảo không liên quan. Anh Minh đi làm về thấy hai mẹ con đang chửi nhau nên anh tức tối quát: Mẹ mày im đi không, không sợ hàng xóm cười cho à? Chị quát lại: Tôi đ... sợ, tại mẹ anh quá lắm ai mà chịu được. Bà ấy bảo tôi là đi đánh đĩ. Nói vợ không được anh quay sang quát mẹ: “Bà thôi đi, bà thì hay lắm đấy, nếu bà không chịu được thì bà ở riêng ra. Bà thích chết thì đi chết luôn đi, tôi cũng không chịu được cái nhà này nữa rồi”.


Sau hôm ấy bà Thanh nấu cơm ăn riêng. Tưởng như bà ở riêng thì không có chuyện gì nữa nhưng chị luôn để ý, soi xét bà từ bếp nấu, mắm, muối trong bếp... nên hai mẹ con thường xuyên cãi nhau, chửi nhau suốt ngày.


Hàng xóm có góp ý thì lần sau gặp chị Hưng không thèm chào hỏi. Ai cũng cho là chị Hưng quá hỗn láo, cho dù bà Thanh có như thế nào thì cũng là mẹ chồng. Còn anh chồng hiền lành nhưng lại quá nhu nhược không biết dạy vợ nên chị Hưng mới được đà như vậy.


Anh Minh buồn rầu, chán nản tâm sự: “Tôi cũng nói vợ mãi nhưng không được mà còn bị mắng lại, nhiều khi thấy xấu hổ với anh em, bạn bè. Nhìn thấy gia đình người ta mà thèm. Tôi chỉ muốn đi làm thật xa để khỏi thấy cảnh mẹ và vợ cãi nhau”.


Theo Đình Dung
Vietnamnet




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet