"Chủ nghĩa phát-xít" trong phòng ngủ
Điều đó có nghĩa, họ đang duy trì một đời sống gối chăn theo kiểu phát – xít và tự biến mình thành kẻ độc tài trong mắt người yêu thương. Liệu “quyền lực” ấy có giúp họ giữ gìn được hạnh phúc (?).
Chỉ tay vào món đồ chơi tình dục vừa mua, Tiến hí hửng bảo vợ: “Hôm nay, chúng ta sẽ thử cái này nhé”. Nhìn thấy “cây đèn dầu” giả vẫn còn nguyên mùi nhựa mới, Hương khẽ nhăn mặt: “Để lúc khác được không (?) Hôm nay, em thực sự không có hứng”. Mới nghe thấy thế, mặt Tiến đã đổi sắc, giọng gầm gừ: “Lần nào anh đưa cái gì về, em chẳng bảo là không có hứng. Em cố tình làm anh mất mặt trước đám bạn bè phải không (?). Chúng nó đứa nào cũng đã thử qua, chỉ có anh “quê mùa” không biết gì thôi”. Nói rồi, Tiến giận dữ xách món đồ chơi người lớn ra khỏi nhà, không quên “đe dọa”: “Nếu không thể hòa hợp trong “chuyện ấy”, anh nghĩ chúng mình nên chia tay. Nếu cứ cố sẽ chỉ làm nhau khổ thôi”.
Đây không phải lần đầu tiên, Tiến đòi bỏ vợ vì từ chối làm “chuyện ấy” theo “chỉ đạo” của mình. Mặc dù biết, vợ chỉ miễn cưỡng “chiều” chồng chứ chẳng thích thú gì nhưng Tiến vẫn “ép” bằng được vì cho rằng như thế mới thể hiện quyền năng đàn ông. Thậm chí, nếu Hương tỏ ra không thích thú, anh sẽ đùng đùng nổi giận, đòi mỗi đứa một đường với lý do: Không hòa hợp tình dục thì ở với nhau cả đời sao được. Hương không bao giờ dám bày tỏ suy nghĩ cũng như mong muốn của mình, bởi cô biết có nói chồng cũng sẽ lại gào lên: “Đàn bà không được nói tới “chuyện ấy””. Vậy là mỗi lần, Tiến được bạn bè “mách nước” hay học được cái gì mới trên sách báo, phim ảnh, Hương lại thêm một đêm dài mất ngủ với nỗi ám ảnh trở thành “búp bê thử nghiệm” tình dục. Điều nguy hiểm là cô ngày càng cảm thấy sợ chồng, sợ phải “gần gũi” chồng.
Khi tự cho mình những đặc quyền nhất định, Tiến đã vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai vợ chồng. Tất nhiên, khi tình yêu êm ấm, khoảng cách này có thể không bị nhận ra. Nhưng chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ nảy sinh, nó sẽ tạo cảm giác ấm ức với suy nghĩ: “Anh ta/cô ta yêu mình thực sự hay chỉ vì mình có thể thỏa mãn mọi yêu cầu trong “chuyện ấy?”. Và khi đó, thật khó có thể đảm bảo sóng gió sẽ không xảy ra. Bằng chứng là Hương ngày càng sợ “gần gũi” chồng. Đời sống tình dục chỉ thực sự là mật ngọt nếu cả hai người đều cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ khi “nhập cuộc”. Trong trường hợp vì sự thỏa mãn của bản thân, bạn bắt nửa kia phải phục tùng mọi ý nguyện của mình, dù họ không muốn, thì tình dục chính là “địa ngục” với họ. Và lẽ nào, bạn có thể hài lòng khi mình được sống trong “thiên đường” còn người ấy đang bị hành hạ dưới “địa ngục” (?).
Y.N (tổng hợp)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét