Sai lầm khi tay trắng về nhà chồng
Tôi 26 tuổi, kết hôn hơn 3 năm, nếm đủ cay đắng, tủi nhục tới thê thảm. Hơn 3 năm từng bị chồng đánh, phản bội, hơn một lần bị chồng đuổi ra khỏi nhà, nghe chồng chửi bố mẹ, từng viết đơn ly hôn và rất nhiều lần nghe chồng xúc phạm, cuối cùng vẫn quay về vì thương con nhỏ, vì chưa có việc làm và bởi anh dọa nếu đi sẽ giết tôi.
Con được 2 tuổi, không chịu hơn được nữa những ngày tháng sống phụ thuộc nên tôi quyết định đi xin việc làm, bỏ con nhỏ ở nhà với mong muốn khi có được việc làm ổn định sẽ đón con đi cùng. Rời quê theo chồng vào Sài Gòn xa xôi, anh làm xây dựng đi theo công trình nay đây mai đó nên thời gian đầu chưa có việc làm tôi vào ở nhờ nhà các chị. Tháng trước anh bắt đầu về làm công trình ở thành phố, mới đầu tôi vẫn ở nhờ nhà các chị, anh ở công trường, thi thoảng vợ chồng mới gặp nhau. Sau thời gian tìm việc tôi cũng xin làm kế toán ở một công ty tư nhân, chúng tôi thuê nhà ở.
Mấy ngày đầu bình thường mặc dù thi thoảng có những xô xát nhẹ. Từ trước giờ sống phụ thuộc nên mọi sinh hoạt trong gia đình, mua sắm gì, làm những gì, tiền chồng kiếm được bao nhiêu, đưa cho những ai tôi không bao giờ được biết. Bây giờ tôi có việc làm rồi tiền chồng có bao nhiêu anh tự giữ tự tiêu, chưa bao giờ đưa cho vợ, thậm chí anh còn mượn tiền tôi. Ba hôm trước chỉ vì đi làm về mệt, nằm trên gác chồng kêu lấy đồ cho anh tắm mà tôi nói "Anh này lạ ghê, ngày nào tắm cũng bắt người khác lầy đồ". Vậy là rầm rầm và hàng loạt những lời nói thô thiển, đuổi tôi.
Tôi không nói gì, suy nghĩ cả đêm về cuộc sống. Sáng hôm sau tôi quyết định dọn đồ ra ngoài để cả hai có thời gian nhìn lại tất cả, bớt ngột ngạt. Chồng tỉnh dậy giữ khóa xe, trả tôi khoản tiền đã mượn mà không quên trừ lại một tháng 10 ngày tiền ăn (do tôi ăn chung buổi tối ở chỗ làm của anh), kèm thêm câu "lượn luôn". Tôi xách đồ ra khỏi nhà trong sáng sớm Sài Gòn mưa với những cái nhìn từ đồng nghiệp của chồng ở trọ cùng đó.
3 ngày trôi đi, tối hôm qua anh đòi gặp, bắt tôi tối nay phải về nhà, nếu về thì không ly hôn, còn không anh sẽ về quê làm thủ tục ly dị, tôi sẽ không được gì và không được cả con.
Tôi còn ngày nay để suy nghĩ, mọi thứ đều xáo trộn, tôi thương con lắm, nhưng sống tiếp là cả đời sẽ phải sống như thế. Tôi đang nghĩ sẽ quay về sống vì con, còn với chồng cảm xúc không nguyên vẹn, mọi sinh hoạt trong nhà lo cho con sẽ chia đôi. Như vậy có nên không? Mong nhận được lời khuyên từ anh chị.
Theo VnExpress
0 nhận xét:
Đăng nhận xét