Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

“Dâu con thời nay sướng thật"





Bảy giờ sáng, má đi tới đi lui, vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn: “Dâu con thời nay sướng thật, mặt trời chói chang còn chưa chịu dậy”. Con trai thấy mẹ hơi lớn tiếng, sợ vợ nghe được sẽ buồn, nhắc khéo: “Dạo này công việc nhiều nên hôm qua vợ con thức hơi khuya”.


Má không hài lòng, lầm bầm một mình, trách con chỉ biết “bênh” vợ. Ý má, phận làm dâu, dù bất kỳ lý do gì cũng không được phép dậy trễ hơn ba mẹ chồng.


Má than con trai không biết chọn vợ, rước về một đứa con gái vô tư, ích kỷ, lười, không biết quán xuyến việc nhà. Đợi má nói xong, ba bảo chuyện con dâu - mẹ chồng là chuyện đàn bà với nhau, lựa lời khuyên bảo, ba không xen vô. “Tui nói với ông cũng như không”. Má thở dài bỏ ra nhà sau.


“Dâu con thời nay sướng thật" 1


Chiều về. Đôi vợ chồng trẻ vừa ăn cơm vừa trêu chọc nhau, tiếng cười tiếng nói ríu rít. Chỉ một loáng, cả hai rút vào phòng riêng. Ngồi xem ti vi nhưng má để ý nhất cử nhất động của con dâu. Ngày nào cũng vậy, sáng dậy trễ, chiều cơm nước xong là ru rú trong phòng. Đêm đêm, chỉ hai ông bà già lặng lẽ ngồi xem phim truyền hình ở phòng khách.


Nuôi ấm ức trong lòng, má trở nên cáu gắt. Sợ mang tiếng mẹ chồng khó tính, má trút giận lên hai người đàn ông trong nhà. Không ít lần má làm cho ba và con trai vô cùng căng thẳng. Rồi má chia sẻ nỗi thất vọng với hàng xóm. Tam sao thất bổn, chuyện đến tai con dâu thì sự việc trở nên nghiêm trọng. Mẹ con lời qua tiếng lại, dù nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để một cuộc “chiến tranh lạnh” nổ ra.


Ba nằm viện. Má túc trực ngày đêm bên giường bệnh. Đang lúc rối rắm, con dâu rụt rè đưa má số tiền tiết kiệm từ thời còn con gái: “Má giữ lo cho ba. Nếu không đủ tụi con sẽ bán vàng cưới. Hai đứa con cũng sắp nhận lương rồi, sẽ không quá khó khăn đâu, má yên tâm”.


Đắp lại mền cho ba, nghe tiếng thở đều, biết ba đã ngủ, má ngồi thừ nghĩ ngợi. Hình như con dâu dạo này ốm hơn trước. Lâu nay má để ý, phòng của hai vợ chồng trẻ thường đến khuya mới tắt đèn. Nhiều lúc quá nửa đêm, tỉnh giấc, đi lấy nước uống, đưa mắt qua khe cửa gỗ thấy các con còn miệt mài tay gõ phím, mắt dán vào màn hình vi tính. Má biết các con bận rộn với việc công ty và cả việc làm thêm ngoài giờ. Má biết con dâu không có nhiều thời gian rỗi, kể cả những ngày nghỉ cuối tuần.


Má biết hết, chẳng qua vì có chút ác cảm lúc đầu và lâu nay luôn mong muốn có một nàng dâu đảm đang nội trợ như má thuở xưa. Hồi đó má không phải bôn ba kiếm tiền như con dâu bây giờ. Đúng hơn là cả đời má chỉ có mỗi việc chăm sóc nhà cửa, con cái và bếp núc. Bởi thế, trong lúc thiếu thốn, thấy con dâu chung vai gánh vác gia đình cùng chồng, má mới giật mình nhìn lại sự thiếu thiện cảm của mình.


Ăn theo thuở, ở theo thời. Con dâu vui vẻ đỡ đần việc nhà với má, dù chỉ là những việc đơn giản ít tốn thời gian. Khi má nhún nhường, con dâu hình như cũng… nhu mì hơn. Mẹ chồng không quá cổ xưa trong nếp nghĩ, con dâu thu vén việc công ty và chuyện nội trợ thì mọi thứ sẽ ổn thỏa.


Ngày ba ra viện, chỉ có má và con trai đưa ba về nhà. Má chưa kịp chạnh lòng, vừa dìu ba vô tới giường, đã thấy hai ly nước cam mát lạnh. Con trai ôm nhẹ bờ vai má, nói nhỏ, vợ con nhận "lệnh" ở nhà để đón "dâu rể" đó má! Má phì cười, ngó thấy ba vừa nhăn nhó vì vết mổ vừa bưng ly nước cam mời má.


Theo PhunuOnline




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet