Nhật ký của một người mẹ kế
Từ ngày Thủy đi xa, mình đã xem bé như con ruột, bé cũng quấn mình. Vậy mà, khi mình và anh quyết định kết hôn, bé thay đổi hẳn thái độ, trở nên hằn học, xét nét mình từng tý một. Giờ mình ở riêng một phòng, hai cha con anh một phòng. Mình buồn lắm nhưng tự nhủ phải cố gắng. Tình yêu thương thật sự sẽ làm bé nghĩ lại. Bé còn nhỏ, mình đừng quá khắt khe.
Cố lên, tôi ơi !...
|
Ngày…tháng…năm
Hôm nay, mình đã khóc thật nhiều. Anh đi công tác nên không ai vỗ về, an ủi. Mình cảm thấy bất lực với Phương rồi. Càng ngày, bé càng ghét mình, dù mình đã tìm mọi cách để gần gũi. Bé bị sốt nhưng nhất định không cho mình chăm sóc. Mình vừa bước vào phòng bé đã hét lên: “Dì ra ngoài đi”. Mình tủi thân quá, lẽ nào giữa bé và mình mãi mãi có một hố sâu ngăn cách. Có phải mẹ kế nào cũng độc ác đâu con?...
Ngày…tháng…năm
Còn một tuần nữa là đến sinh nhật con gái rồi. Mình đã mua cho con một bộ váy hồng rất dễ thương. Hy vọng con sẽ thích…
Ngày…tháng…năm
Mình tuyệt vọng quá. Bao nhiêu thứ mình sắm sửa, con đều gói cất trong tủ, không dùng. Sáng nay, con không chịu ăn phở mình nấu dù ghiền món này lắm. Mình phải làm sao đây? Nhiều lúc, anh thương mình, định quát con nhưng mình ngăn lại. Mình không muốn vì mình mà cha con anh sinh mâu thuẫn. Con cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện…
Ngày…tháng…năm
Vừa đi viếng mộ của Thủy về, lòng chợt buồn nao nao. Phương càng lớn càng giống mẹ. Mình đã cầu xin Thủy phù hộ để con gần gũi mình hơn. Đã hơn hai năm, con bé vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Mấy hôm trước, con còn mua một loạt khung hình để bày ảnh mẹ, làm mình nhớ Thủy…
Ngày…tháng…năm
Cuối cùng, con cũng chịu ra phòng riêng để mình chung phòng với anh. Phải chăng con đang thay đổi? Mình cảm thấy vui. Có lẽ, một ngày nào đó, con sẽ chịu gọi mình bằng “mẹ”. Con gái của mẹ sắp thành thiếu nữ rồi đấy…
Ngày…tháng…năm
Chiều nay, bỗng thấy yêu đời, đột nhiên muốn trang trí lại nhà cửa. Mình đã thay mấy bức tranh cũ, may rèm mới, còn mua thêm vài món đồ “teen” cho phòng con gái. Vậy mà, vừa đi học về, con đã lớn tiếng: “Ai cho dì thay tranh thêu của mẹ, lại còn xáo trộn phòng con nữa vậy?” Lòng mình chợt nghẹn đắng…
Ngày…tháng…năm
Hôm nay là một ngày quá buồn. Bao nhiêu cảm xúc của cha con anh đã vỡ òa, dồn nén trong lòng bấy lâu cứ tuôn ra xối xả. Từ sáng, mình đã lo lắng đi chợ để chuẩn bị bữa cơm đón anh trở về. Cả ngày vất vả thế mà buổi tối lại quá tệ hại. Món canh hơi mặn, Phương vừa ăn vừa ca cẩm. Mình định nấu bát canh khác cho con thì anh ngăn lại. Anh bảo, anh không nuông chiều con nữa. Anh đã đánh con. Phương tức tưởi bỏ dở bát cơm, chạy lên phòng, khóc nức nở. Anh buồn không muốn đụng đũa, đi nghỉ sớm. Chỉ còn mình với mâm cơm nguội lạnh, ê hề thức ăn.
Khoảng cách giữa mình và con đang bị nới rộng ra. Mình đã cố gắng rất nhiều, vậy mà... Đêm khuya rồi mình vẫn không ngủ được, anh cũng trở mình liên tục. Tổ ấm nhỏ của mình sẽ ra sao nếu cứ mãi như thế này, làm mẹ kế khó vậy sao? Mong thời gian sẽ hàn gắn tất cả, làm cho lòng người bao dung hơn…
Tôi ơi ! Đừng tuyệt vọng.
Ngày…tháng…năm
Theo Phan Hà Mai
PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét