Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Hai người phụ nữ của tôi





Tỉnh ra, tôi lật đật rời giường để thu dọn, rồi kể cho mẹ nghe về giấc mơ… quái quỷ ấy. Mẹ bảo: “Con hoang nghịch vừa thôi, cứ suốt ngày bày trò, ai chịu nổi!”. Trong khi mẹ lắc đầu ngao ngán, thì ba tôi lại tỏ ra thích thú, còn bảo những tính cách ấy mới thể hiện bản lĩnh đàn ông!.


Vì tôi ngỗ ngược, nên mẹ thường tìm cách hãm lại. Mẹ hay chặn việc tôi “tè” bậy ngoài đường, đánh nhau, chửi thề... Những việc đó, với mẹ còn quan trọng hơn cả khi tôi bị điểm kém. Mẹ bảo, nó thuộc về đạo đức, không chỉ dạy từ nhỏ, sẽ nguy hại về sau. Tôi miễn cưỡng “lớn lên” cùng mẹ. Mẹ dạy tôi cách ăn mặc, nói năng, tránh rượu chè, cờ bạc. Cứ như thế, giai đoạn nào của đời tôi cũng có mẹ bên cạnh, ngay cả khi tôi đã lập gia đình, mẹ vẫn không quên nhắc tôi phải làm tròn trách nhiệm của người đàn ông, nhưng nhất định phải là một người đàn ông quyết đoán, bản lĩnh.


Mọi biểu hiện sai lệch của tôi (theo cách nghĩ của mẹ), đều được mẹ uốn nắn. Ba tôi thường bảo, mẹ “uốn” tôi theo kiểu “uốn” con gái, sau này tôi khó mà trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình nên người, nên dù ba có thói gia trưởng, cũng đành chịu với cách dạy dỗ con cái của mẹ.


Hai người phụ nữ của tôi 1


Sống với vợ, tôi lại tiếp tục được người phụ nữ thứ hai “dạy dỗ”. Vợ tôi thường bảo, đàn ông có nhiều cơ hội để “hư” nên tôi luôn trong tầm kiểm soát của cô ấy. Dù vậy, tôi không bao giờ để mình ngộp thở dưới gọng kìm của vợ. Tôi vẫn phát huy cá tính của mình một cách… biết điều, nên hiếm khi bị vợ “sờ gáy”. Mẹ và vợ xem ra rất hài lòng về tôi, về thành quả mà cả hai đã dày công “dạy dỗ”. Mẹ tôi thường bảo, đàn ông đúng nghĩa là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, biết nghĩa hiệp đúng chỗ, mạnh mẽ, quyết đoán đúng thời điểm. Xem ra, vợ tôi là người được “hưởng lợi” nhiều nhất từ cách dạy con trai của mẹ tôi.


Xưa nay, chuyện la cà, nhậu nhẹt dường như người đàn ông nào cũng trải qua. Tôi cũng từng tham gia nhiều “độ” ăn chơi cùng bạn bè. Tôi cho rằng, mình bây giờ đã là chủ gia đình, là người lao động vất vả nhất nhưng cũng kiếm ra tiền nhiều nhất, nên thỉnh thoảng có thể tự thưởng cho mình. Nhưng, vợ đã “án ngữ” trước những suy nghĩ và hành động của tôi. Nhờ vợ, tôi nghiệm ra mình suýt đi trật đường. Vợ chồng tôi đang sống cùng nhau, hạnh phúc của chúng tôi gắn liền với nhau, nếu không đồng lòng, sẽ dễ xa cách, mâu thuẫn. Nhờ vợ, tôi biết dừng lại đúng lúc.


Thời trai trẻ, tôi được mẹ dạy dỗ nên người. Lập gia đình, tôi lại được vợ luôn nhắc nhở. Hai người phụ nữ ấy không bao giờ làm ngơ hay khuyến khích những điều tôi làm chưa đúng.


Theo PNO




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet