Nhớ mẹ
|
Con gái thèm hơi ấm của mẹ quá. Con thèm ôm mẹ và rúc rích cười luồn tay vào ngực mẹ, để mẹ phải bật cười hất tay ra vì buồn, kèm theo câu mắng yêu: “Lớn rồi mà cứ như con nít ấy!”. Và con thì nũng nịu: “Đúng rồi, có khi nào chúng con lớn lên trong mắt mẹ được đâu!”.
Mẹ rất yêu nơi chôn rau cắt rốn. Ngay cả khi ra thành phố nằm dưỡng bệnh, mẹ luôn cố gắng uống thuốc, dù rằng thuốc rất đắng, khó uống. Mẹ bảo uống thuốc cho mau khỏi để cùng con về quê. Mẹ nhớ quê, nhớ những chú còng gió lang thang trên bãi biển. Nhớ ngọn gió lành buộc con cột lại tóc. Nhớ món bánh bột lọc quê nhà, nhớ món cá kho ớt cay lè lưỡi…
Nhưng con nhớ lắm cái lần đầu tiên cùng mẹ ra thành phố, con theo anh lên cầu Thăng Long chơi thì bị xe máy người khác tông phải, bánh xe máy cán vào chân con. Chiều về mẹ lập cập xuống cầu thang đón con lên. Tới phòng là mẹ vội vã cầm chân con suýt xoa, nắn vuốt, gương mặt mẹ còn đau đớn hơn cả con.
Chúng con vẫn rất cần được mẹ chở che. Mẹ đã thương yêu con như thế, sao nỡ đành bỏ con côi cút lại mẹ ơi!
Hải Anh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét