Chồng và vết son môi trên lưng áo
Hiện tại, anh chị là chủ của chuỗi nhà hàng ăn có tiếng của miền Bắc. Nhìn cả hai lúc nào cũng quần là áo lượt, đi ô tô xịn, ai cũng phải thầm ghen tị. Người ta thường nói: “Được gì mà được cả đôi”, “Đúng là trai anh hùng, gái thuyền quyên”.
Thế nhưng đằng sau gương mặt đẹp, những nụ cười mãn nguyện của chị ẩn chứa biết bao nỗi xót xa, thất vọng vô bờ bến về anh - người chồng đánh kính một thời của chị.
Để gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay, chị là người đã cùng anh ra sống vào chết, trải qua biết bao biến cố của cuộc sống, bao lần làm ăn thua lỗ, bao thời điểm cơ cực, khó khăn.
Thời trẻ, chị từng là ngôi sao mơ ước, người tình lý tưởng của biết bao chàng trai. Chị vừa có học thức, vừa xinh đẹp, lại xuất thân trong một gia đình giàu có. Bởi thế, rất nhiều người đã săn đuổi chị và mong nhận được cái gật đầu của chị.
Ảnh minh họa.
Chị gặp anh khi cả hai là sinh viên đại học. Trái ngược với chị, ngày đó anh nghèo đến nỗi xe đạp chẳng có mà đi, ngày ngày đi bộ đến trường, thuê một căn hộ chật hẹp và ẩm thấp để ở, bữa sáng hôm nhịn đói, hôm có ổ bánh mì không.
Dù là chàng trai quê mùa nhưng bù lại, anh Thắng rất giàu ý chí, nghị lực. Anh không quản ngại khó khăn mà luôn cố gắng học hành. Đó là điểm khác biệt lớn nhất mà chị nhận thấy ở anh so với những người con trai khác. Và cũng chính sự khác biệt này đã khiến chị từ thương cảm đến quý mến anh.
Rồi sự rụt rè, ngại ngùng của anh khi bắt chuyện khiến chị thấy thú vị. Anh chị đều học giỏi, cả hai – người đứng nhất, người đứng nhì lớp. Càng nói chuyện với anh, chị càng thấy quý mến anh. Cả hai yêu nhau lúc nào không hay.
Ngày anh ra mắt gia đình chị có lẽ là anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Bố mẹ chị tỏ rõ thái độ không bằng lòng, nhưng bằng tình yêu của cả hai, anh chị đã vượt qua sóng gió đầu tiên trong câu chuyện tình của mình.
Trái lời bố mẹ, chị chấp nhận cưới anh và không được sự hậu thuẫn nào của gia đình. Sau khi cưới, hạnh phúc không được bao lâu thì vợ chồng chị đối diện với sự cố kinh tế, khiến công ty mới ra đời đã sụp đổ. Có một chút vốn trong tay, chỉ một thời gian vợ chồng chị đã chứng kiến nó tan tành mây khói.
Giữa lúc đó, anh thầm cảm ơn chị bởi chị không một câu cằn nhằn, chê trách anh. Chị cứ nhẹ nhàng, đi bên anh như thế, động viên và giúp anh mọi việc có thể.
Từ con số 0, chị cùng anh gây dựng lại và nhanh chóng, hàng ăn nhỏ của anh chị đã chinh phục được thực khách khó tính nhất. Rồi từ 1, anh chỉ mở rộng ra làm nhiều nhà hàng.
Biết bao lần đứng trước sự thất bại trong kinh doanh, vấp ngã dường như trắng tay nhưng anh Thắng đều gượng dậy được và anh cũng phải khẳng định, công lớn là nhờ chị.
Không những nhẹ nhàng, chị còn biết đứng sau, giúp đỡ, động viên chồng. Có những đối tác cực khó với anh nhưng dưới tay chị, mọi việc lại xuôi chèo mát mái.
Sau 10 năm chung sống, khi con cái đã dần khôn lớn, biết ý thức với việc chăm sóc sức khỏe của bản thân, với việc học; khi công việc đã đi vào guồng quay, tiền đẻ ra tiền… lúc mà chị nghĩ anh chị hiện tại chỉ cần tận hưởng cuộc sống, ấy vậy mà một “hung tin” đã khiến chị chếnh choáng.
Dù khiêm tốn nhưng chị đủ tự tin khi đứng trước anh bởi chị là người phụ nữ xinh đẹp, yêu bản thân và biết cách chăm sóc bản thân mình. Vậy mà một lần tình cờ chị thấy vết son môi trên lưng áo chồng. Thực ra lúc ấy chị không bận tâm lắm, chị cho rằng đây là một trò đùa quái ác của một ai đó. Nhưng khi chị thấy trên xe ô tô chồng xuất hiện một chiếc quần lót phụ nữ thì chị buộc lòng phải đặt câu hỏi: “Chuyện gì đây?”.
Làm cùng công ty, lịch trình của chồng chị nắm như lòng bàn tay nhưng chị chưa từng theo dõi chồng, đơn giản, đó là bởi niềm tin chồng trong chị quá lớn.
Thế nhưng khi niềm tin bị lung lay, chỉ cần chị để ý một chút, chị nhận ra anh đang dùng thời gian của mình vào những việc lạ.
Anh hay đi xa để tiếp đãi khách hàng, tìm kiếm bạn hàng, địa điểm cho khu ăn uống mới. Và điểm chung là, đi tới đâu, sáng hay đêm, tối, Thảo - cô thư ký mới tuyển cũng đều đi cùng.
Dù biết người mình nên nói đầu tiên là chồng nhưng chị vẫn muốn gặp Thảo để xác nhận xem cô gái đó có thực sự liên quan đến vết son môi và chiếc quần kia không.
Gặp Thảo, chị cũng phải bất ngờ về sự “ăn chơi, đổi đời” quá nhanh của cô gái. Trước Thảo rất đỗi bình thường, thái độ ngoan ngoãn cầu tiến. Nhưng sau một thời gian ngắn, Thảo lột xác đến chóng mặt. Chị tự cười mình vì sao mình quá đỗi vô tâm, không để ý đến điều này.
Nhờ ăn mặc, Thảo xinh hơn, sexy hơn trong những bộ đồ ngắn cũn, hở hang khoe trọn được cặp chân thon và bộ ngực tròn của mình.
Đi thẳng vào vấn đề, chị Hằng hỏi luôn mối quan hệ của Thảo và chồng. Trái ngược với dự đoán của chị, Thảo cười đắc thắng: “Chị về hỏi chồng, sao lại hỏi em? Em chẳng có tội tình gì, chỉ có lỗi là đẹp khiến chồng chị thích?”.
Nghe đến đây, người đàn bà từng trải như chị đã hiểu vấn đề. Chị đứng dậy bỏ về. Lòng đau đớn, khóc cạn nước mắt, nhìn con cười mà lòng chị như có ai đâm.
Nhưng chị im lặng 100% với chồng. Chị biết cuộc gặp gỡ đó, anh sẽ biết, chị vẫn chọn cách im lặng và chờ đợi phản ứng từ anh.
Đúng như dự đoán của chị, sau hơn 2 ngày, chồng chị có chủ động nói về điều này. Chị có đau đớn nhưng đủ mạnh mẽ nói để anh phải hiểu rằng: “Nếu còn yêu thương tổ ấm của mình, anh hãy sớm 'quay đầu' và em sẽ coi như không có chuyện gì! Còn ngược lại, tùy anh! Em sẽ luôn tôn trọng anh, quyết định của anh”.
Trước thái độ của chị, nhìn sự cao thượng, bao dung của chị, anh nhớ lại quãng thời gian sống bên nhau, chị đã khổ sở vất vả hy sinh vì gia đình thế nào... Anh nói trong nghẹn đắng, cầu xin chị tha thứ bởi anh biết sẽ chẳng còn ai yêu và hiểu anh như chị.
Theo aFamily/Tri thức trẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét