Vợ chồng đồng lòng
Nhà trong hẻm, mỗi lần mưa, nước ngoài đường tràn vào ngập khắp nơi. Từ ngày hẻm được nâng cấp, nhà càng ngập thêm.
Mỗi lần mưa, vợ chồng cùng tát nước, con trai năm tuổi cũng phụ tát bằng cái ca nhỏ. Cả nhà cật lực để tát thứ nước đục lờ, tanh tưởi. Xong việc, vợ chồng tay run, bụng đói. Có đêm, đầu hôm mới tát nước xong, nửa đêm, trong mơ màng nghe mưa ào về, nhưng chẳng đủ sức để nhấc chân tay. Đến lúc nghe cu Bin khóc thét, vợ chồng bật dậy thấy nước đã lấp xấp trên giường.
Sáng ra, chuẩn bị đi làm thì xe chết máy, tủ lạnh chập điện, dép guốc thau chậu trôi khắp nhà. Chồng bực dọc cáu với mấy ông thoát nước, mấy ông làm đường, cáu cả với ông trời siêng làm mưa. Chán chê, chồng quay sang cự nự vợ con. Vợ cũng mệt, cũng căng như dây đàn, nên chẳng nhịn chồng, thế là cãi nhau tưng bừng. Cu Bin sợ sệt nép vào một góc, lấm lét nhìn ba mẹ… Nhà mình thấp tè, đã một lần nâng nền, giờ muốn nâng nữa cũng không được. Mà xây nhà mới, tiền đâu ra?
Một bữa, trời nổi giông đen kịt. Cu Bin đang ngồi xếp hình, lật đật thu dọn đồ chơi rồi chạy vào thông báo: “Sắp mưa rồi, ba mẹ đừng cãi nhau nha, để Bin phụ tát nước cho”. Vợ chồng chưng hửng nhìn nhau, nhìn con. Thương đứt ruột.
Khuya, chồng khều vợ. Vợ cứ tưởng trời mưa, liêu xiêu ngồi dậy định đi lấy thau tát nước. Chồng níu vợ lại phì cười: “Em bị mưa “ám” rồi. Anh định bàn với em kế hoạch sửa nhà”. Chồng nói sẽ vay tiền công đoàn, thế chấp sổ hồng cho ngân hàng, mượn thêm nội ngoại hai bên. Vợ chồng sẽ cố gắng làm thêm, tiết kiệm chi tiêu… Thấy vợ vẫn băn khoăn, chồng trấn an: “Anh sẽ bớt đàn đúm cà phê, nhậu nhẹt, ngưng ý định đổi xe mới...”.
Từ hôm đó, chồng bỏ nhậu nhẹt và cả thuốc lá. Vợ thì thắt chặt chi tiêu.
Từ ngày ấp ủ kế hoạch sửa nhà, vợ chồng bỗng thấy thêm yêu thương, gắn bó nhau hơn. Trời mưa, chồng vừa tát nước vừa động viên vợ “ráng đi em, hy vọng cuối năm mình có thể sửa nhà rồi”.
Theo Đức Phương
PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét