Vợ ngoại tình, chồng đay nghiến
Gia đình đang êm ấm thì chị gặp phải một cơn “say nắng”. Người đồng nghiệp trẻ hơn chị vài tuổi với sự ga-lăng cùng những lời tán tỉnh ngọt ngào đã khiến chị như u mê. Không phải chị không yêu chồng nhưng chẳng hiểu sao chị không thể thoát ra được mối quan hệ vụng trộm đó. Chồng chị phát hiện. Gã tình nhân lặng lẽ chuyển chỗ làm, bỏ mặc chị cùng những lời thề non hẹn biển. Chị đã van xin anh cho chị một cơ hội để sửa sai.
Anh vô cùng đau khổ khi phát hiện ra sự phản bội của vợ. Anh thay đổi hoàn toàn sau cú sốc ấy. Từ một người hiền lành, vui vẻ anh trở nên lầm lì và nóng nảy. Anh tỏ rõ sự khinh miệt. Anh sẽ bắt chị trả giá gấp trăm nghìn lần những gì chị đã gây ra cho anh. Anh sẽ hành hạ chị để xoa dịu vết thương lòng nhức nhối. Hiểu sai lầm của mình, chị âm thầm chịu đựng tất cả với hy vọng đến một ngày anh sẽ tha thứ.
|
Mỗi lần chuyện cũ trỗi dậy anh thường đánh chị. Những trận đòn của anh tuy kinh khủng nhưng chị vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng, sự dằn vặt về tinh thần mới thật sự là những vết đâm vào tim chị. Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, anh thường hỏi chị có phải hắn đã làm thế này, có phải hắn đã làm thế kia hay không? Rồi anh cười sằng sặc, mặc cho nước mắt chị lặng lẽ chảy dài. Kể từ ngày đó, anh chưa một lần ôm ấp, chưa nói một câu nhẹ nhàng với chị. Xong chuyện chăn gối là anh lăn ra ngủ, mặc chị tủi thân khóc một mình. Chị đi làm về, lặng lẽ như chiếc bóng. Chỉ có đứa con nhỏ ngây ngô không hiểu chuyện gì là vẫn vô tư cười nói. Tiếng cười của nó như lạc lõng trong căn nhà rộng thênh thang.
Thời gian trôi, chị vẫn đợi chờ, vẫn chăm lo cho anh, không cần biết anh có đoái hoài đến chị hay không, nhưng càng đợi chờ chị càng tuyệt vọng. Nỗi đau quá lớn đã khiến con người trước đây của anh như chết hẳn, chỉ còn lại một người chồng với trái tim băng giá. Chị không nhớ mình đã rơi bao nhiêu nước mắt. Chị không nhớ mình đã van xin bao nhiêu lần mỗi khi anh gí tờ đơn thẳng vào mặt chị. Dường như những giọt nước mắt của chị chỉ càng khiến anh thêm cay nghiệt. Chị chấp nhận gạt bỏ hết lòng tự trọng để níu giữ anh.
Cả anh và chị đều không ngờ mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Trưa nay, chị dọn cơm như thường lệ. Con quấy khóc, chị dỗ thế nào cũng không chịu ăn. Anh lạnh lùng buông một câu: “ăn đi con, bữa cơm này mẹ phải đi đêm đi hôm, vất vả cực nhọc lắm mới có được đấy. Ăn đi kẻo mẹ buồn”. Tim chị như thắt lại. Chị ngồi phịch xuống góc tường, nước mắt cứ thế trào ra không sao ngăn được. Sau phút giây bần thần ấy chị thấy sao tủi nhục quá. Chị đã sai nhưng chị thực tâm muốn quay lại, lẽ nào anh không hiểu được sự chân thành của chị? Hay tình yêu trong anh đã chết, níu kéo cũng vô vọng? Chị gượng đứng lên, lấy tờ đơn ly hôn anh đã viết sẵn từ lâu, ký một cách dứt khoát. Chị đã quyết định sẽ buông tay, dẫu biết không có anh, chị sẽ cô đơn lắm…
Theo Nhân Trần
PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét