Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Hạnh phúc thứ hai





Hạnh phúc thứ hai 1


Bọn anh quyết giữ lại đứa con vì nó chẳng hề có lỗi, dù không đúng thời điểm nhưng nó sinh ra cũng bằng tình yêu của bố mẹ. Cô ấy phải nghỉ học cấp ba để sinh con. Khi ấy, anh tự nhủ lòng mình sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của cô ấy, sẽ yêu thương cô ấy để bù đắp lại những năm tháng vất vả này.


Có lẽ anh và cô ấy có nợ mà không duyên nên năm lần bảy lượt lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng đều bị hoãn vì lý do này lý do khác. Con trai được gửi ở quê cho ông bà nội, anh vào thành phố làm, cô ấy đi học để tiếp tục những ước mơ dang dở. Anh phát hiện ra cô ấy ngoại tình khi anh đang nỗ lực để chăm lo cuộc sống cho cả hai. Cú sốc quá lớn khiến anh chưng hửng vô cùng.


Cô ấy đã gạt phăng tất cả, kể cả cu Bin để chạy theo người đàn ông khác vì những phù phiếm vô nghĩa ở đời. Anh cố gắng giữ lại mẹ cho con nhưng nhận ra vào thời điểm ấy, với cô ấy, cu Bin không bằng người tình kia. Anh quyết định ly hôn. Anh biết, tất cả đều bị tổn thương, khác chăng là kẻ ít người nhiều.


Ngày tháng sau này của anh khá nặng nề, anh trở nên lạnh nhạt và hờ hững với chính bản thân mình. Tuy nhiên, đã có con trai và nhớ tới lầm lỡ năm nào, anh không như người ta lao vào các thú vui để giải tỏa cảm xúc dù chỉ là một điếu thuốc. Hết giờ làm, anh về phòng ngủ vùi, đợi cuối tuần về quê thăm con.


Anh từng nghĩ hai cha con sẽ sống với nhau như thế này để tránh làm xáo động cuộc đời của con lần nữa, cũng là tránh tổn thương người khác.


Gặp em rồi yêu em chính xác là sự sắp đặt của định mệnh. Cái nết dịu dàng cùng nụ cười đôn hậu của em làm anh mê đắm. Lâu lắm rồi, tim anh mới thổn thức trước một người con gái.


Mình yêu nhau trong nỗi sợ hãi thầm lặng của anh. Anh phập phồng lo sợ, em còn quá trẻ, sẽ khó lòng chấp nhận một gã trai hai lăm tuổi đã ly dị vợ và có đứa con trai năm tuổi như anh. Mỗi lần gặp em, anh lại muốn nói ra sự thật ấy nhưng sợ mất em nên cứ lần lữa. May thay, rốt cuộc, anh cũng đủ can đảm để nói ra tất cả.


Những giọt nước mắt của em hôm ấy làm anh đau lắm, anh thấy có lỗi vì bỗng nhiên em phải chịu những nỗi lòng không đáng có vì anh thế này.


Thời gian chờ đợi câu trả lời của em là những ngày tháng dài nhất trong đời. Đôi chừng, anh vừa khấp khởi hy vọng, vừa trấn an mình chuẩn bị tâm lý, dễ gì em chấp nhận anh. Bạn bè anh, bố mẹ anh cũng thấp thỏm không kém.


Em ngỏ ý muốn về quê anh khiến anh cảm động khôn cùng. Cu Bin quấn lấy em như người thân thiết, chia tay con, em khóc.


Cô gái bé nhỏ trong em bản lĩnh hơn anh nghĩ nhiều. Cái nết của em đẹp hơn những gì mà anh biết. Chấp nhận anh, em chấp nhận cả cu Bin, chấp nhận cả những tháng ngày chông chênh rộng lớn. Em dắt tay anh qua bước qua những nghịch lề, những dèm pha, nghi kỵ để tự tin bên em.


Ba mẹ lúc đầu phản đối nhưng rồi nhờ sự kiên quyết của em và trước nay luôn tin vào sự lựa chọn của con gái nên cả hai đều chấp thuận.


Cu Bin khá già dặn, những đứa trẻ bất hạnh vì không có mẹ ở bên luôn có sự chững chạc điềm tĩnh đó. Con nói với anh rằng, con sẽ gọi em là mẹ. Có một điều lạ lùng là tên em giống hệt tên mẹ cu Bin, bạn anh từng trêu không khéo lịch sử lặp lại.


Đúng là đôi lần, niềm tin trong anh đã từng vỡ vụn, nó mỏng manh như sợi chỉ sờn rách bạc màu, nhưng ở đời có nhiều thứ vẫn nên tin vào trực giác. Anh tin tuyệt nhiên anh chẳng chọn nhầm vì vốn dĩ cuộc đời chọn em cho anh chứ anh không có đặc ân này.


Anh lóng ngóng cùng em đi chụp ảnh cưới, cũng vừa quên đây là lần đầu tiên anh làm chú rể. Bin mỉm cười, đi ra đi vào cứ trêu “ba là chú rể đẹp trai”.


Mấy hôm nữa, sánh vai bên anh là cô dâu xinh đẹp và hiền hậu, em nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của bố con anh bằng những thương yêu và bao dung dạt dào. Anh yêu em bằng sự chính chắn, bằng cả tấm lòng chung thủy và cảm phục vô bờ. Hạnh phúc này là hạnh phúc thứ hai nhưng anh sẽ trân trọng và giữ gìn, bởi nó là hạnh phúc sau cùng và duy nhất.


Theo Diệu Ái
Dân Trí




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet