Tâm sự cuối gửi vợ
Khi viết những dòng này, có lẽ anh đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm giữa chúng ta. Em, người tưởng như đã đến để mang lại những thay đổi tốt đẹp cho anh, có thể bầu bạn mỗi sớm hôm, cùng ngồi bên anh uống cà phê vào mỗi ngày cuối tuần, giúp anh vơi đi nỗi dằn vặt trong quá khứ đầy những uẩn khúc buồn đau, để anh có thể hát bài “Và con tim đã vui trở lại”.
Em, người con gái anh tưởng có tính nết đằm thắm, luôn biết nhẫn nhịn, đơn giản anh có thể kể hết mọi sự rắc rối ở trong lòng, người vợ luôn vì chồng mà nắm tay không buông rời. Vì thế anh đã có khoảng thời gian đẹp trong 2 năm, khi em chưa thay đổi thành người khác. Kể từ lúc xuất phát việc mong muốn có con lớn đến mức em sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Có những nguyên do anh đã giải thích nhưng chắc em sẽ không bao giờ hiểu nổi: đứa con không bao giờ có tội, chỉ là những người lớn đã thay đổi như thế nào từ việc không xem xét đầy đủ đến ảnh hưởng của việc có con mà thôi. Em cũng như đa số người đời, luôn xem mọi việc bắt nguồn từ mong muốn trước mắt. Nếu anh nói anh thật sự ganh tỵ với con, chắc hẳn em sẽ cho rằng anh quá ích kỷ, nhưng thật tiếc, đó lại là sự thật.
Anh vẫn yêu đứa con kháu khỉnh của chúng ta, chỉ là không thể quên đó chính là tác nhân chính khiến cho em ngày càng lìa xa anh, bỏ rơi anh trong tâm tưởng và tệ hơn khiến cho anh trở thành một hình thù kỳ dị và vô cùng xấu xí trong mắt em. Kể từ bao giờ anh không rõ, nhưng giờ đây chắn giữa hai ta là một bức tường vô hình không thể xóa bỏ. Làm gì hơn được khi kể cả những dòng thư viết cho em cũng không thể làm rõ một ý nhỏ: anh cần em, chỉ em của ngày xưa để đi theo anh trong việc khôi phục lại mái ấm lúc trước.
Số phận của anh bất hạnh ở chỗ tất cả những gì tốt đẹp nhất đều bị chính người sinh ra mình cướp đi một cách không thương tiếc. Anh không thể làm khác hơn là phải nhịn và cố hết sức bình sinh để không làm người con bất hiếu. Nhưng đau đớn thay bà lại một lần nữa cướp mất em của anh – người vợ và cũng là người bạn đời cuối cùng anh tìm được. Có nhiều điều anh không thể nói ra, chắc vì thế mà em không hiểu.
Anh chỉ biết trách số phận, từ đó thấy sự duy trì cuộc sống của mình chỉ là để trả hết nợ đời vì tự vẫn chưa hẳn đã giải thoát được nỗi đau này. Vậy thôi, anh cũng để em ra đi vĩnh viễn trong tim mình. Rồi ngày mai khi nhìn lại, chắc hẳn chính anh sẽ là người phải hối tiếc. Em có tiếc chăng? Hy vọng là không, vì ngày hôm nay em đã không còn quý trọng người chồng đã và đang van nài em nhìn lại.
Điều đau khổ và mất mát lớn nhất đó là anh không thể tìm thấy tình yêu tồn tại, không thể đối xử với em như xưa khi trong lòng chỉ có sự trống rỗng. Em cũng như bao người khác, tàn phá tình cảm của anh một cách không thương tiếc. Anh còn biết làm gì hơn ngoài việc câm lặng và gặm nhấm nỗi đắng cay này.
Đến bây giờ anh mới hiểu và cam chịu cuộc đời mình không thể có hạnh phúc và một người bạn đời nào đủ để gọi là tri kỷ. Lúc này đây, tất cả những gì đọng lại trong anh là tình thương dành cho con vì nó không có phúc được sống trong một gia đình êm ấm, khi cha và mẹ phải gắn với nhau vì trách nhiệm chứ không phải vì yêu thương.
Theo Vinh
VnExpress
0 nhận xét:
Đăng nhận xét