Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

"Chồng" tồi





Ba của con tôi vẫn thản nhiên, vô tư, hầu như chẳng mảy may bận tâm về việc mình sắp có thêm một đứa con. Nói “có thêm” là bởi, anh đã đủ đầy hai đứa con với vợ anh rồi.


Tôi hụt hẫng, choáng váng sau khi báo tin cho anh và nhận được thái độ nghi hoặc. Những cuộc gọi và tin nhắn thưa dần rồi tắt hẳn. Tôi chủ động liên lạc, bức xúc muốn anh nói chuyện rõ ràng, trả lời cho tôi biết, tôi đã làm gì sai để anh không vừa ý... nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững đối phó. Tâm trạng của phụ nữ mang thai nhiều mỏi mệt, tôi đành buông tay, tập trung lo cho đứa trẻ đáng thương trong bụng mình.


Tôi không trách hận anh, càng chưa từng có lúc nào manh nha ý nghĩ sẽ “quậy cho nát nhà”, cụm từ mà nhiều người khi biết chuyện đã buột miệng thốt lên như vậy.










"Chồng" tồi 1




Chuyện cặp bồ với một người đàn ông đã có gia đình, mang thai rồi bị bỏ rơi chắc chẳng mới mẻ gì, nó quen thuộc và tầm thường đến độ, ở một nơi cuộc sống khá khắc nghiệt như Hà Nội, chả ai thèm chê bai rủa sả người phụ nữ hư hỏng như tôi.


Nhưng tôi cũng không đủ can đảm để đạp lên điều tiếng xã hội, nhất là sẽ phải vác cái bụng mỗi ngày một to hơn về quê thăm gia đình. Ở một tỉnh nhỏ Bắc bộ như quê tôi, việc một đứa con gái không chồng mà chửa vẫn đủ để thiên hạ ghi nhớ và xì xầm trong nhiều năm. Với sự gợi ý của một anh bạn vốn là người quen chung của cả anh và tôi, tôi và anh ấy đã về quê làm vài mâm cơm ra mắt gia đình. Không cần hôn thú, chỉ là để tôi có thể hợp thức hóa cái thai trong bụng. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của người bạn tốt đã không quản phiền hà giúp mình một việc ít ai dám vơ vào. Thế nhưng, ở đời quả không ai học được chữ ngờ...


Sau cái đám cưới giả kia, tôi và “chồng” trở lại Hà Nội tiếp tục làm việc. Tôi vốn là thợ may và bán quần áo tại căn nhà thuê, cuộc sống cũng chỉ ở mức đắp đổi qua ngày. “Chồng” tôi ngày càng hay lui tới, rồi cũng đến lúc lộ bộ mặt thật của mình. Hắn ta đòi hỏi tôi phải đáp ứng bổn phận của một người vợ. Tôi từ chối thì “chồng” hăm dọa sẽ tung hê mọi chuyện ở quê ra. Bụng mang dạ chửa, không người nương tựa, sợ hãi cùng đường, tôi trở thành nô lệ tình dục cho người đàn ông mà mình cứ ngỡ là ân nhân...


Tôi gắng gượng sống, dành dụm chuẩn bị đón đứa con sắp chào đời. Những giọt nước mắt tủi hận của tôi vẫn đều đặn rơi xuống, trách người nhẫn tâm chà đạp lên cuộc đời một người đàn bà ngay lúc thân cô thế cô nhất.


Tôi không thể mang tiếng bị chồng bỏ ngay sau đám cưới, cả viễn cảnh bị cha mẹ họ hàng từ mặt vì dám lừa dối cũng làm tôi tuyệt vọng vì sợ hãi. Rồi sẽ ra sao khi sự thật bị phơi bày, cha của con tôi chắc chắn sẽ bị liên lụy. Tôi tưởng tượng đến cảnh bị đánh ghen vào lúc này, quả là không dám nghĩ thêm gì nữa. Nhiều đêm, tôi cứ băn khoăn chẳng hiểu, vì sao một người đàn ông có học thức, có những ngày tháng yêu thương mặn nồng với mình lại có thể dửng dưng quay lưng như thế? Anh đã và đang làm cha, có khi nào anh chạnh thương đứa con bị chối bỏ từ lúc mới tượng hình hay không? Tôi càng chẳng tin trên đời có kẻ mất hết nhân tính như gã đàn ông đang đóng vai “chồng” tôi lúc này, sẵn sàng đe dọa giày vò không thương tiếc một bà bầu đã tin tưởng nhờ mình giúp đỡ.


Tôi đang sống những ngày tận cùng nghiệt ngã và nhơ nhuốc. Ngày mai thế nào, tôi thật sự không dám hình dung...


Theo PNO




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet