Với vợ thế là đủ
Chồng ơi, vợ biết chồng luôn mặc cảm vì nhà mình nghèo, vì chồng chỉ là anh công nhân bình thường, không quyền cao chức trọng, không kiếm được nhiều tiền bằng anh em, chúng bạn. Chồng cũng hay tự trách mình vì không lo được cho vợ con cuộc sống no đủ, giàu sang.
Ai chẳng muốn có chồng thành đạt, giàu sang, vợ cũng không ngoại lệ, nhưng có ai chắc rằng giàu có thì sẽ hạnh phúc? Chồng có thấy nhà nhỏ Hương, bạn chúng mình không? Có chồng thành đạt, làm giám đốc một công ty ăn nên làm ra. Thế mà nó cứ thèm một bữa cơm có đủ thành viên quây quần như gia đình mình mà chẳng được. Hay nhà chị Lý, hàng xóm của mình, nhà cao cửa rộng, chẳng thiếu thứ gì, nhưng hai vợ chồng suốt ngày hục hặc, ghen tuông nhau. Mặt chị Lý lúc nào cũng ủ rũ vì nỗi lo mất chồng…
Giàu có mà như vậy thì vợ xin thôi. Chồng của vợ không giàu về tiền nhưng tình cảm với gia đình thì bao la. Đâu phải ai cũng kiếm được người chồng hết lòng với gia đình, yêu vợ, thương con, chí thú làm ăn? Đâu phải chồng ai cũng tiết kiệm từng đồng tiền ăn sáng và tiêu vặt để khi thì thay cái điện thoại “cùi bắp” cho vợ, khi thì mua chiếc xe đạp 3 bánh cho con như chồng?
Chồng ơi, chồng hãy cứ là chồng như bây giờ, bởi vợ chỉ mong muốn có thế - một cuộc sống yên ổn và bình dị. Với vợ “chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người”.
Theo Mai Chi
Người lao động
0 nhận xét:
Đăng nhận xét