Nhà cũ
Người chồng quay sang vợ, gật đầu. Chị thầm nghĩ: “Phải là bộ sô pha mới tôn được vẻ sang trọng của căn phòng”, đúng như cách chị bài trí trước đây.
Chỉ lên bức tường, người vợ tiếp: “Một bức vẽ graffity anh nhé”. Người chồng mỉm cười nói theo: “Sẽ phá cách lắm đây!”. Lần này thì chị cười thật với ý tưởng lạ lùng của hai vị khách. Bức tường đó vốn là nơi chị từng gắn chiếc ti vi màn hình rộng, hai bên tô điểm bởi những bức tượng nữ thần. Theo chị, như thế mới khoe được sự hoành tráng, sang trọng của phòng khách.
Chị hỏi thăm, được biết người vợ từng là một họa sĩ. Thầm so sánh với cách ngày xưa mình bố cục cho từng vật dụng, chị thoáng có cảm giác người vợ ấy đang… “phá” đi sự tinh tế, sang trọng của căn nhà khi bài trí theo hình thức khác. Chị tự hỏi: “Dù có là gì đi nữa thì trang trí kiểu ấy thật chẳng giống ai. Sao anh chồng lại để yên cho cô ta tự tung tự tác thế nhỉ?”.
Vừa lúc điện thoại chị đổ chuông, cô bạn thân hí hửng: “Hôm nay đi đám cưới ở nhà hàng Q. Biết thấy ai không? Ông xã của bồ đó, làm MC. Bỏ nghề lâu vậy mà thấy chả vẫn ăn nói duyên ghê”. Chị chép miệng: “Ông xã gì nữa, thứ đàn ông… màu mè, thích mua vui cho thiên hạ, suốt đời rồi cũng chỉ thế thôi”.
Bạn chọc: “Do “tay nghề” của bồ kém quá thôi. Thấy ông chồng tớ không, từ chân giám thị, tớ bắt đi học thạc sĩ, giờ là phó hiệu trưởng đấy!”. Chị tặc lưỡi, nói như hờn: “Tại mình bạc phước”…
Vợ chồng chị đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân gần 20 năm. Hôm ra tòa, chị khóc sướt mướt, đổ lỗi anh là người ích kỷ, không biết nghĩ đến danh dự của vợ và tương lai nở mày nở mặt của các con. Anh “tố” chị không tôn trọng chồng khi bức tranh cuộc đời anh, chị thích thì vẽ lên dăm ba đường, không thích nữa thì bôi xóa đi.
Anh vốn là giáo viên khiêu vũ, dạy ở một số trung tâm văn hóa. Tính tình vui vẻ, hoạt bát, lại có khiếu ăn nói nên giờ rảnh, anh còn chạy “sô” làm MC cho các nhà hàng, tiệc cưới. Nhờ vậy, cuộc sống vợ chồng dần khấm khá lên. Thế nhưng, chị lại không thích chồng theo đuổi công việc đó. Cảm giác ái ngại, ngượng ngùng khi có ai hỏi thăm về anh khiến chị đâm… dị ứng trước mỗi lần anh đi làm, cách ăn mặc cầu kỳ, chải chuốt. Chị khuyên anh đổi nghề.
Qua kết nối bạn bè, chị hỏi được cho anh “chân” cán bộ văn hóa thông tin ở một quận. Theo chị, công việc khá phù hợp với tính cách sôi nổi và cái “máu” văn nghệ văn gừng của anh. Nhận việc ba tháng, anh nhớ nghề cũ, xin nghỉ. Chị lại đôn đáo tìm việc mới cho anh. Vừa lúc hợp đồng cho thuê mặt bằng căn nhà hết hạn, chị mở một cửa hàng điện thoại, để anh làm chủ. Buôn bán không lâu, anh treo biển thuê người về trông cửa hàng để anh rảnh rang chạy “sô”. Chị bực tức nên liên tục nửa tháng trời, biết anh dạy hoặc trổ nghề MC ở đâu là chị đến… quậy tới bến khiến anh mất mặt, vợ chồng cãi vã. Chị lôi con cái và gia đình hai bên vào cuộc.
Tất cả chung quan điểm, tuổi của anh không còn trẻ để theo đuổi việc đang làm. Nhìn anh ngả ngớn ôm người ta dìu bước hoặc tung hứng bày trò trên sân khấu thấy… kỳ kỳ, ngứa mắt. Anh tự ái, muốn ly hôn để được sống theo cách của mình. Chia tay rồi vẫn “dính” với nhau ngôi nhà chung nên cả hai thuận tình rao bán.
Nhận tấm thiệp mời mừng tân gia của đôi vợ chồng trẻ, chị đến dự, vì tò mò không biết chiếc áo mới của căn nhà cũ giờ ra sao. Người chồng đưa chị rảo một vòng. Phòng khách vẫn đúng với ý tưởng thiết kế ban đầu của người vợ. “Thật lố bịch, dị hợm” - chị thầm nghĩ khi thấy nơi trước đây là cái hồ cá đã biến thành một vườn hoa nhỏ. Đi thêm vài bước, chị giật mình phát hiện mặt trong các cánh cửa sổ, người vợ đã vẽ lên những bức graffity mà theo chị, trông… bân bẩn. Bất giác chị buột miệng: “Tất cả là ý cô ấy phải không? Mọi thứ rất ngộ. Cậu không thấy thế sao?”.
Người chồng cười: “Có lẽ chị thấy lạ như một số người, thậm chí họ còn chỉ trích sự bất thường này. Nhưng đó là đam mê của cô ấy và tôi tôn trọng, tin tưởng vợ mình”.
Chỉ nhiêu đó mà sao chị thấy bần thần suốt cả chặng đường về…
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét