Chồng tính nửa vời
Tiếng động mạnh ở phòng khách khiến chị giật mình, thằng bé đang ngủ chợt tỉnh giấc, khóc thét lên. Bức tượng thạch cao trên tường rơi trúng chiếc ti vi mới mua.
Chị thở dài ngao ngán, đây không phải lần đầu tiên các “tác phẩm nghệ thuật” của anh oanh tạc đồ đạc trong nhà.
Chị không hiểu sao, một người khi cầm bút thì nhạy cảm sắc bén vậy mà trong cuộc sống lại hời hợt, nửa vời đến thế…
Anh là nhà báo lại có máu nghệ sĩ, thích sưu tầm tượng đủ loại. Nhà hết chỗ để, anh treo lên tường. Khổ nỗi, tính anh vốn nửa vời, cứ làm quấy quá cho xong chuyện. Đóng móc treo cũng chẳng cần xem lại đã chắc chắn hay chưa. Chị nhiều lần nhắc anh, con còn nhỏ, đồ đạc trong nhà cần phải cẩn thận. Thế mà, cách đây nửa tháng, thằng bé đang chơi xếp hình giữa phòng khách, bức tượng nữ hoàng Ai Cập của anh suýt nữa rơi trúng đầu con. Chị hoảng hốt, trách móc, anh vội vàng “tu bổ” mấy cái móc trên tường. Vậy mà, giờ đến tivi bị tượng rơi trúng…
Tính anh vốn nửa vời, làm gì cũng chẳng chú tâm. Có lần, chị nhờ anh đi bảo hành xe, dặn dò đủ thứ. Khi anh đem xe về, chị tá hỏa vì xe chẳng khác gì lúc chưa bảo hành. Hỏi ra mới biết, anh tới nơi, giao xe cho người ta rồi đi uống cà phê, lúc lấy xe cũng chẳng kiểm tra xem thế nào. Chị nghĩ mà phát bực…
Có lần, hai vợ chồng về quê, nghe đứa cháu đậu vào trường chuyên, anh hứng khởi hứa sẽ tặng chiếc xe đạp. Hứa thì vậy nhưng đến giờ, cháu chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba cũng chưa thấy mặt mũi món quà của cậu đâu. Nhắc thì anh ậm ừ rồi đâu lại vào đó. Không ít lần, chị phát khóc vì cái tính nửa vời của chồng. Thấy chị ốm, anh cũng sốt sắng hỏi han nhưng trên đường đi mua thuốc, gặp bạn rủ nhậu, anh quên mất chị đang đợi thuốc ở nhà, tung tăng đến gần nửa đêm mới về.
Ngày mới có con, anh mua về đủ loại sách hướng dẫn làm bố nhưng đọc vài trang rồi vứt xó, không áp dụng được gì. Anh thấy đồng nghiệp chơi hoa lan cũng hì hục đi sắm chậu, mua than để trồng. Cây chưa kịp ra hoa đã chết queo vì anh chẳng ngó ngàng, chăm sóc. Chị nhìn mấy giỏ... than treo lủng lẳng trước nhà mà buồn: người và văn đúng là một trời, một vực…
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ngày xưa, chị từng ngưỡng mộ anh qua từng trang viết, cảm nhận những cách nghĩ sâu sắc, tinh tế của anh. Trong một cuộc hội thảo, hai người gặp và yêu nhau. Lấy nhau rồi, chị mới vỡ mộng vì thần tượng văn chương. Trong cuộc sống hàng ngày, anh cứ như trên mây, việc gì cũng qua loa đại khái, không sâu sắc, tỉ mỉ gì…Không biết đến bao giờ, chồng chị mới bớt được cái tính hời hợt, vô tâm. Chị thầm nghĩ, giá như cách sống của anh tỉ lệ thuận với những trang viết tỉ mẩn, cẩn trọng từng câu chữ kia…
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét