Vợ chồng mỗi người mỗi ý
Em nóng nảy lại hay lo lắng, thế nên anh thà không nói với em để chuyện không bị bé xé to. Em ghét kiểu chậm chạp ậm ừ của anh, mọi thứ cứ giữ một mình. Thời gian trôi, hình như chỉ sống chung một căn nhà, còn lại chúng ta mỗi người một giấc mơ.
Mẹ anh bệnh, anh tự tìm bệnh viện có bác sĩ quen dù rất xa nhà, không cần quan tâm mỗi ngày em phải đi bao nhiêu cây số để chăm mẹ, rồi còn phải tất bật chạy về đón con tan học. Cháu ở quê vào thi đại học, anh tự quyết định tổ chức đi du lịch Vũng Tàu hai ngày, không cần biết cuối tháng đó chi tiêu trong nhà em phải thắt chặt thế nào. Anh đổi việc, mãi ba tháng sau em mới biết, khi tình cờ gặp đồng nghiệp cũ của anh tại siêu thị. Còn bao nhiêu điều nữa anh tự nghĩ, tự làm không cho em biết?
|
Thân nội trợ, em biết phận mình phải quán xuyến nhà cửa thật tốt, chăm sóc con chu đáo và lo lắng đầy đủ tinh thần cho anh. Có lẽ mỗi ngày, bữa cơm tối luôn nóng sốt nên anh cứ đinh ninh em ổn. Cũng có khi, trong suy nghĩ của người quyết đoán, tự chủ như anh, việc nội trợ là trách nhiệm và bổn phận của người vợ, quá giản đơn, có gì phải lăn tăn. Anh không biết, với khoản chi tiêu siết chặt hằng tháng, em phải tần ngần bao lâu giữa chợ để nồi canh có thêm chút thịt, món xào không phải toàn rau? Anh đâu biết, để bé Mi nhà mình vào lớp 6 với học phí cao hơn và ba buổi học thêm, em phải tiết kiệm từ nguồn nào? Anh đâu biết, để cha mẹ vui và an tâm về kinh tế của nhà mình, mỗi tháng em phải nhín bên này một chút, bên kia một ít để biếu cha mẹ bao nhiêu? Có lẽ, trách nhiệm của em là vậy, anh không cần phải biết!
Chuyện duy nhất anh cần đến ý kiến của em là khi chúng ta chuyển nhà. Thật ra không phải anh hỏi ý em, mà chỉ là báo tin. Sau ngày chuyển công tác, để thuận tiện cho công việc, anh bảo chúng ta chuyển về Bình Tân sống. Anh đã kêu bán nhà và tìm được nhà mới. Không cần nêu nhiều lý do hay giải thích dông dài, em bị đặt vào thế đã rồi. Đêm, nhìn người đàn ông gọi là chồng đang ngủ bên cạnh, em tự hỏi đó có phải người bạn đời mà em đã chọn?
Anh chưa để em và con phải đói ngày nào, cũng chưa hề bắt em phải ra ngoài lăn lộn kiếm tiền. Em biết ơn anh về điều đó. Nhưng, sao em thấy mình lạc lõng và buồn phiền quá? Em phải biết ơn sự quyết đoán và cần mẫn của chồng hay phải thù ghét nó vì chính nó đã tạo nên hố sâu ngăn cách chúng ta?
Theo Diệu Hạnh
PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét