Xin lỗi con, mẹ chỉ là vợ hờ
Vậy là hôm nay con trai yêu của mẹ đã vào lớp một rồi. Ngày đầu tiên đến trường mới, cô giáo mới, các bạn mới, chắc con thấy lạ lắm phải không? Nhìn con từ xa, mẹ thấy con không được tự tin, nhanh nhẹn lắm, có phải con thấy tự ti không? Hãy đứng dậy làm quen với các bạn đi con. Các bạn của con hiếu động lắm, sao con cứ ngồi yên một chỗ vậy, có phải con buồn không?
Ảnh minh họa: MM
Hồi sáng ngoài cổng trường, con nhìn thấy các bạn có cả ba mẹ đưa đi học vì hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của những công dân tương lai mà. Những gia đình hạnh phúc người ta cùng con đến trường, còn gia đình mình chỉ một mình mẹ đi cùng con. Sau việc này mẹ thấy ân hận lắm, mọi lỗi lầm là do mẹ gây ra, nhưng con trai yêu yên tâm, dù không có ba bên cạnh, mẹ vẫn có thể lo cho con ăn học đàng hoàng, dạy bảo con nên người.
Cuộc đời mẹ không may mắn như các bạn cùng trang lứa. Ông ngoại bỏ gia đình theo một người đàn bà khác từ khi mẹ còn rất nhỏ, một mình bà ngoại tần tảo nuôi đàn con nheo nhóc. Bà làm đủ thứ nghề để nuôi các con, vậy mà cuộc sống vẫn khó khăn. 13 tuổi, cuộc sống nghèo khó đã đẩy mẹ xa gia đình để đi giúp việc nhà cho một gia đình giàu có, mong sao đỡ đần cho bà ngoại bớt khó khăn. Mẹ bỏ học khi mới học hết lớp bảy, số phận đưa đẩy mẹ không còn đi giúp việc nhà nữa mà về làm nhân viên cho một quán nhậu.
17 tuổi, mẹ đã trở thành đàn bà với một người bạn trai làm chung. Cũng ở nơi phức tạp này mẹ đã gặp ba con, một khách hàng thân quen của quán nhậu. Mẹ biết ông ấy đã có gia đình hạnh phúc, nhiều lần mẹ đã gặp vợ của ông ấy đi cùng đến quán, biết vậy nhưng mẹ vẫn nhắm mắt lao vào. Có thể lúc đó mẹ đã bị lóa mắt vì những đồng tiền ông ấy đã bo cho mẹ, nó bằng cả một tháng lương của nhân viên chạy bàn.
Quen nhau được một thời gian ông tâm sự với mẹ về gia đình không hạnh phúc, ông lấy vợ vì sứa ép của gia đình chứ không hề yêu vợ. Ba mẹ ông già rồi, chắc chẳng còn sống được bao lâu, hãy đợi ông một thời gian, khi nào ba mẹ ông về với tổ tiên sẽ ly dị vợ và cho mẹ một danh phận rõ ràng. Mẹ nghe ông nói như rót mật vào tai, cứ nghĩ mình là người mang tình yêu và hạnh phúc đến cho ông ấy.
Qua lại với nhau một thời gian, mẹ có mang con. Lúc đó còn trẻ mẹ cứ nghĩ chỉ cần sinh con ra là ông ấy sẽ ly dị vợ để đón mẹ con mình về. Đợi mãi không thấy ông đả động gì đến chuyện ly dị vợ, sợ tai tiếng với đồng nghiệp, sợ làng xóm dị nghị, sợ bà ngoại buồn mẹ đã vội vàng làm đám cưới với người bạn trai lâu nay vẫn theo đuổi.
Con ra đời trong sự vui mừng của gia đình bên nội và bà ngoại. Mẹ đơn giản nghĩ rằng con sinh ra đã có ba, nhưng hạnh phúc không như mong muốn vì con lớn lên không giống bên nội chút nào. Người đàn ông là chồng mẹ dứt khoát đòi ly hôn, thật ra lúc đồng ý làm đám cưới mẹ chỉ muốn con ra đời có một gia đình đầy đủ ba mẹ giống như bao đức trẻ khác mà thôi.
Mẹ đã nhầm con trai yêu ạ, ba con nói với mẹ gia đình ông ấy không hạnh phúc. Đến nay con trai mẹ đã vào lớp một, ông bà nội con đã mất lâu rồi nhưng ba có ly dị vợ để đón mẹ con mình về đâu. Ông ấy vẫn cứ hứa và mẹ vẫn là vợ hờ, không quyền lợi, không danh phận. Đôi khi ông còn nghi ngờ con không phải là giọt máu rơi của mình, mỗi lần nghe như vậy mẹ nhục nhã chỉ muốn chết đi nhưng nhìn con còn nhỏ dại mẹ lại bỏ ngoài tai để sống.
Mẹ chỉ cầu mong một ngày nào đó mẹ con mình chính thức được bước vào nhà ông ấy. Vì muốn con có một gia đình, rất nhiều lần mẹ cầu mong cho gia đình ông ấy tan vỡ, để con có cha nhưng nghĩ lại mẹ thấy mình thất đức quá. Nhiều lần chở con đi qua nhà ba con, mẹ muốn đưa con vào chào ông bà nội và gặp gỡ các bác, các anh các chị, để ông bà biết vẫn còn đứa cháu nội đang sống bên ngoài, nhưng mẹ không dám bởi đâu được người ta nhìn nhận là dâu con đâu.
Mẹ chỉ là người thứ ba thôi con ạ. Nếu mọi người biết mẹ là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của gia đình họ, chắc họ sẽ không để cho mẹ con mình yên đâu. Các anh chị của con sống trong nhà cao cửa rộng, cuộc sống giàu có đầy đủ, còn phòng trọ của mẹ con mình sao lạnh lẽo thế. Ông ấy chỉ ghé qua những lúc muốn thay đổi không khí.
Mẹ từng kiêu hãnh, tự hào, rằng mình có giá trị với hai người đàn ông, nhưng lại không cho con một gia đình đầy đủ. Hôm nay thấy con trai nhìn các bạn có cả ba mẹ đón đưa, vui vẻ ôm cổ ba thơm chút chít, con lén nhìn rồi quay mặt đi. Con buồn không khóc nhưng mẹ không ngăn được dòng nước mắt cứ liên tục trào ra. Rồi mai đây khi lên lớp hai, lớp ba, các bạn con sẽ hỏi sao tớ không thấy ba bạn đưa đón bao giờ, con sẽ trả lời bạn thế nào đây, cứ nghĩ mẹ lại thấy rất giận bản thân mình, tại mẹ đã làm con phải khổ?
Con trai yêu ơi! Trong mắt mọi người mẹ là người đàn bà vô cùng xấu xa, nhưng với con thì mẹ vẫn là người mẹ tuyệt vời phải không? Mấy năm làm vợ hờ, tài sản duy nhất ba con để lại cho mẹ là chiếc xe này, để hàng ngày mẹ đưa đón con đi học. Mẹ sẽ cố gắng làm việc để con được học hành đến nơi đến chốn, hãy cố gắng học giỏi con nhé, con sẽ là niềm tự hào của mẹ.
Theo Ngôi sao
0 nhận xét:
Đăng nhận xét