Đừng để chồng “rủng rỉnh” trong túi
Theo em, điều "cốt lõi" mà bất cứ cô gái nào sắp lấy chồng cũng phải ghi nhớ là biết cách "thủ" cho bản thân, để còn có cái lo cho con nếu chẳng may hôn nhân bị "trục trặc".
Em còn đưa mình ra làm ví dụ "sống" với những "kinh nghiệm xương máu" của bản thân. Nghe em khuyên em gái mà anh... nổi da gà! Em bảo dì út lo làm giấy tờ sở hữu miếng đất mà ba mẹ định dành làm của hồi môn trước khi cưới, để miếng đất ấy trước sau chỉ thuộc về dì. Em dặn, cưới xong phải quản lý ngay tiền bạc trong nhà, cả lương bổng và thẻ ATM của chồng; đừng để chồng "rủng rỉnh" trong túi. Phải bắt chồng thường xuyên chia sẻ việc nhà để chồng không còn thời gian rảnh, khỏi sinh tật. Không được nhất nhất đều phục tùng để chồng không có "cửa"... leo lên đầu lên cổ vợ. Em còn khẳng định “đàn ông bây giờ 10 người thì hết 9,5 người không thể tin được (?!)” ...
|
Trong nhà cũng vậy, thời gian sau này, mỗi khi có chuyện liên quan đến đề tài hôn nhân- gia-đình là em bắt đầu xỏ xiên, móc máy anh. Em còn tỏ thái độ “phòng thủ” với anh không chút giấu giếm. Anh hiểu, anh đang trả giá cho mối quan hệ “ngoài luồng” trước đây của mình, dù không đến nỗi gây hậu quả nghiêm trọng. Từ sau chuyện đó, em trở nên nghi ngờ, dè chừng với tất cả, luôn "thủ thế" rất kỹ với anh. Tiền lương đem về hàng tháng, em bắt anh tự tay ghi vào sổ chi tiêu, ký tên bên cạnh. Nếu anh đi mua một món gì có giá trị hơi lớn, em bắt anh phải đưa hóa đơn. Em soạn lại tất cả giấy tờ liên quan đến nhà cửa, đất đai, xe cộ và mấy quyển sổ tiết kiệm đem cất vào chiếc két sắt mà anh cũng không rõ em mua về tự bao giờ. Hôm rồi mua xe mới, em nhất định đòi đứng tên, không để anh tự đi làm giấy tờ mua bán một mình như mấy chiếc xe trước...
Để em an lòng, mọi chuyện anh đều chìu theo ý em, vì thực tâm anh cũng chẳng có ý tranh giành hay mưu mô, tính toán gì. Cũng đáng tội anh thôi! Nhìn những gì em làm, anh có cảm giác mình như một kẻ tội đồ, tệ hơn nữa là một tên tội phạm nguy hiểm cần phải đề phòng. Anh đã thất vọng sau nhiều nỗ lực thuyết phục em tin rằng những sai lầm trong quá khứ của anh chỉ là nhất thời, anh đã và đang từng ngày, từng giờ cố gắng chuộc lỗi.
Anh muốn nhắn nhủ với em là con giun xéo lắm cũng oằn huống gì sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn. Anh biết sai lầm nào cũng phải trả giá nhưng với sự "tra tấn" tinh thần của em thế này, anh không biết ngưỡng chịu đựng của anh đến đâu.
Chỉ sợ một ngày nào đó, tức nước sẽ vỡ bờ, khi không còn chịu đựng được nữa, những gì anh (và cả em nữa) đã cố gắng gìn giữ, kìm nén bấy lâu sẽ bùng nổ; đổ vỡ sẽ khó có nguy cơ hàn gắn lại được. Anh vẫn còn yêu lắm cái gia đình nhỏ bé của mình, hãy giúp anh gìn giữ nó bằng cách mở lòng mình ra, cho anh thêm cơ hội, đừng “thủ” với anh như thế nữa, vợ nhé!
Theo Hoàng Duy
PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét