Thấy vậy mà không phải vậy!
Tuần rồi, chị đi viếng đám tang thật buồn của đứa bạn thân. Nó chết vì đột quỵ. Vỡ mạch máu trên não. Chị không được chứng kiến, nhưng nghe người nhà tả lại, hình như lúc chết, máu chảy tràn cả ra khuôn mặt vốn phảng phất những nét khắc khổ được cô bạn lén giấu thật kỹ lâu nay.
Nó đã mất rồi, nhưng giờ nghĩ lại, chị vẫn thấy giận quá. Chừng ấy năm nó giữ trong lòng những mối hận cuộc sống không chịu giãi bày. Để tới mức cuối cùng chết tức tưởi. Nó mất rồi, chị mới hay cuộc sống mà bấy lâu nay nó làm ra vẻ thế, hóa ra không phải vậy. Trước khi nó chết, ai cũng bảo nó là đứa tốt số. Chồng đẹp trai, lại biết kiếm tiền. Gặp bạn bè, nó luôn miệng khen chồng nức nở, tới mức, đám bạn cũ hồi cấp ba còn bảo, nếu bây giờ có hội những người yêu chồng, chắc phải bầu con đó làm chủ tịch Hội quá!
Ấy vậy mà sau cái chết vì đột quỵ của nó, chị được biết một sự thật hoàn toàn không phải thế, khác xa thế, thậm chí trái ngược hẳn thế. Cuộc sống gia đình nó nhiều năm qua đã là một địa ngục. Nó phải cắn răng chịu đựng cảnh vợ nọ con kia của chồng. Cảnh tay trong tay nhau mỗi lúc ra ngoài với chồng thực chất chỉ là cách để thiên hạ không dò xét và thương hại nó. Nó muốn chứng tỏ một điều mà rốt cuộc tới giờ, chị cũng không hiểu để làm gì!
Chị thương rồi giận, giận rồi thương nó thật nhiều. Chị hiểu vì nó quá thiếu những trải nghiệm cuộc sống nên cứ đeo đuổi những thứ phù phiếm, hư ảo mà quên đi điều gì là thực chất, là cái nó cần. Nó không hiểu rằng dư luận chưa bao giờ nuôi được nó. Dư luận chỉ là cái làm nó đau khổ và bầm dập thêm sau mỗi cú vấp ngã mà thôi.
Tại sao nó phải làm thế? Tại sao nó không hiểu, cuộc sống vốn phức tạp vô cùng, thấy vậy mà đâu phải vậy. Đằng sau mỗi cánh cửa là bao chuyện buồn vui, bao nỗi đau, bao dằn vặt không phải người ngoài cuộc nào cũng thấu. Nếu nó hiểu ra điều ấy, chị tin nó sẽ thôi day dứt, thôi ngụy tạo, thôi giả lả cười vui mà trong lòng ngậm đắng những niềm riêng. Chỉ vì nó giữ trong lòng quá nhiều ẩn ức không thể giải tỏa nên những mạch máu đã căng tức tới mức phải òa ra cho thỏa sau những dồn ép tới tận cùng.
Trở về sau đám tang đứa bạn, lòng chị se sắt thương cảm. Và bỗng nhiên chị thấy mình vững tin hơn vào những nhìn nhận cuộc sống lâu nay. Miễn sao tự lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm, còn cuộc sống, thấy đỏ cũng đừng tưởng chín, thấy vậy đừng tưởng vậy mà thôi.
Theo Dân Trí
0 nhận xét:
Đăng nhận xét