Đoàn tụ
Cầm quyết định trong tay, chồng lấn cấn cả tuần mới nói vợ biết. Gạt hết âu lo, vợ vui vẻ khuyên chồng mạnh dạn “lên đường” vì không mấy ai có được cơ hội như thế. Vợ chồng còn trẻ, xa nhau vài năm chẳng là gì. Ngày tháng sẽ trôi nhanh, tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Thấy vợ mạnh mẽ như thế, chồng cũng phấn chấn hẳn lên.
Ngày tháng trôi nhanh. Điện thoại, email đều đều mỗi tuần vẫn không đủ thay thế một cái nắm tay trìu mến. Vợ thèm nghe tiếng khóc tiếng cười của trẻ con, chạnh lòng những lúc thấy vợ chồng bạn bè tay bế tay bồng, quấn quýt bên nhau. Vợ cũng cảm thấy đôi lần lúng túng khi có người quen hỏi thăm chồng và tỏ ra ái ngại cho sự xa cách của hai đứa. “Đừng quá cả tin. Biết đâu anh ta gặp người mới rồi sống luôn bên đó”.
Người ngoài lời ra tiếng vào đã đành, đến cả ba mẹ vợ cũng không ít lần dè chừng, khuyên con gái hối thúc chồng trở về. Vợ nhận ra sự lo lắng của mẹ qua tiếng thở dài đầy tâm trạng. Mạnh dạn lên tiếng bênh vực chồng nhưng tận đáy lòng vợ là nỗi cô đơn pha lẫn hoài nghi.
Xa chồng, lại đang tuổi thanh xuân, vợ gặp không ít rắc rối khi liên tục bị người khác tán tỉnh, theo đuổi. Thật không dễ dàng cho cả hai khi phải sống cảnh mỗi đứa một nơi.
Sáng nay vợ lại một tay cà phê, một tay lướt phím. Cơn mưa đêm qua làm không khí buổi sáng thật trong lành. Đang thả hồn theo tiếng nhạc du dương từ tấm thiệp điện tử của chồng, vợ giật mình trước thông tin ngắn gọn: “Hai tháng nữa chồng có mặt ở nhà vì khóa học kết thúc sớm so với dự kiến. Lần này về sẽ ở bên vợ, có bị đuổi cũng không đi đâu nữa”.
Hai tháng hồi hộp chờ đón chồng, lòng rộn ràng như đứa trẻ. Xa nhau lâu khiến cả hai cứ háo hức như vợ chồng mới cưới. Vững tin hơn với điều tốt đẹp đang đến rất gần, vợ thở phào, nhẹ cả người. Giấc mơ hạnh phúc với tiếng cười tiếng nói của trẻ thơ khiến vợ ứa nước mắt. Vậy là vợ chồng sắp được đoàn tụ.
Việt Quỳnh
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét