Chồng như thế, làm sao tôi có thể quay về?
Chúng tôi cưới nhau đã 13 năm và có với nhau 2 mặt con. Nhưng trong suốt thời gian ấy, cái gọi là hạnh phúc thật là ngắn ngủi. Có lẽ lúc đó do mới cưới nên tôi cảm thấy việc đi đâu cũng có người đón đưa, làm gì cũng có người hỏi han, nói gì cũng có người chăm chú nghe, ăn mặc gì cũng có người xăm soi góp ý, đi đâu lâu một chút đã có người cằn nhằn... là hạnh phúc. Đâu có ai được chồng quan tâm, cưng thương như mình? Ngày đó tôi nghĩ vậy.
Nhưng chỉ được chừng 1 năm là tôi bắt đầu thấy ngộp với sự chăm sóc ấy. Tôi phản ứng. Hậu quả là tôi đã đón nhận cái tát tai đầu tiên của cuộc hôn nhân. Lúc đó tôi sững sờ, tôi thất vọng, nhưng rồi tôi vẫn phải tiếp tục sống với anh vì con và vì chính bản thân tôi.
Có người bảo do anh yêu quá nên ghen. Có người bảo vì anh già mà cưới vợ trẻ nên phải canh chừng không thằng khác cuỗm mất. Còn anh thì bảo: “Đàn bà con gái bây giờ ghê lắm. Không thấy báo chí đăng đầy đó sao?”. Tôi bảo: “Yêu nhau thì phải tin nhau. Nếu không yêu thì làm sao mà sống với nhau cho được?”. Anh lại nói: “Đừng nói chuyện tình yêu hay niềm tin ở đây. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Anh không muốn sau này người ta nói mình mất bò mới lo làm chuồng”.
Lần thứ hai anh đánh tôi là hôm công ty tổ chức liên hoan cuối năm. Vui quá nên tôi về muộn. Nói là muộn nhưng cũng chưa đến 9 giờ tối. Anh không nói không rằng, vừa mở cửa đã tát như trời giáng khiến tôi lảo đảo. Sau đó anh nói một thôi một hồi về những loại đàn bà hư thân, mất nết bỏ chồng con đi tìm niềm vui bên ngoài. Anh nói và bắt tôi phải ngồi nghe. Mãi đến khi chiếc răng bị gãy khiến tôi ngậm một họng máu ộc ra ướt cả áo anh mới cho tôi đứng lên...
Tôi thật sự không hiểu vì sao anh lại cư xử như vậy. Ngày mới biết anh, tôi xem anh là thần tượng, là hình mẫu người đàn ông lý tưởng. Với sự cách biệt tuổi tác như vậy, tôi thấy anh thật chững chạc, vững chãi, đáng tin cậy. Chính vì vậy, khi anh ngỏ lời yêu và muốn cưới tôi, tôi đã chẳng ngần ngại nhận lời. Tôi đâu biết phía sau người đàn ông thành đạt ấy là một kẻ vũ phu, gia trưởng đến mức chính tôi đôi lúc cũng không tin được.
Tôi nhớ có lần mẹ tôi đột ngột ghé thăm, thấy mắt tôi tím bầm, bà hốt hoảng: “Con sao vậy?”. Tôi nói dối bị ngã xe. Rồi có lần thằng em tôi ghé chơi cũng ngay lúc tôi vừa bị đánh thâm tím mặt mày. Lần này thì tôi không thể nói dối. Nghe xong, em tôi tức tối: “Để em đập thằng chả một trận”. Tôi năn nỉ em đừng manh động vì dù sao thì đó cũng là chồng tôi, anh rể của em. Vậy là nó cho qua nhưng từ đó cứ gầm ghè.
Trận đòn mà tôi đau nhất là khi tôi vừa có thai đứa thứ hai được 3 tháng. Biết mình có thai nhưng tôi không nói với anh vì nghĩ chuyện ly hôn chắc chỉ còn tính từng ngày. Hôm đó tôi mệt nên không đi chợ. Bữa tối tôi mua đồ ăn sẵn ngoài tiệm về. Vừa trông thấy tôi bày biện các thứ lên bàn, anh đã bật dậy nắm tóc, vặn ngược cổ tôi ra sau: “Tao mà phải ăn những thứ này hả? Mày chết đi”.
Nói rồi anh lắc mạnh xô tôi đập đầu vô tường. Rồi thì đấm, đá liên tục cho đến khi tôi không còn kêu la, không còn cử động. Lần đó tôi cứ nghĩ cái thai trong bụng không thể nào còn sống sót trước trận đòn tàn bạo ấy. Vậy mà con tôi vẫn sống.
Giờ nó đã được 6 tuổi. Còn đứa đầu đã 12 tuổi. Mỗi lần tôi bị đánh, hai đứa nhỏ lại hoảng loạn. Đứa lớn không học được, còn đứa nhỏ thì một tiếng động mạnh cũng làm nó sợ. Đến nước này thì tôi không thể tiếp tục. Nhân bữa thấy anh vui vẻ, tôi đặt vấn đề: “Mình ly dị đi anh. Thật sự em không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Có thể là em không làm tròn bổn phận, không mang lại hạnh phúc cho anh. Ly dị rồi anh kiếm người khác, có thể là sẽ hạnh phúc hơn là sống với em...”.
Khi nói những điều này, tôi đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng một trận đòn bất thần từ anh. Thế nhưng thật lạ. Anh chẳng hề động tay, động chân mà chỉ im lặng hút thuốc. Anh hút hết điếu này đến điếu khác, sau đó bỏ vào phòng riêng.
Hôm sau tôi đưa các con về ngoại. Nhân lúc anh đi làm, tôi thu dọn đồ đạc, viết đơn ly hôn để sẵn rồi gọi điện cho anh. Những ngày đầu anh im lặng nhưng sang đến ngày thứ ba thì anh gọi điện và bắt đầu mắng chửi. Sau đó anh đến tận công ty của tôi để tìm. Bảo vệ không cho vào, anh đứng ngay cửa chửi mắng. Đến lúc ấy bạn bè tôi mới té ngửa: Không ngờ tôi có một người chồng vũ phu, thô tục như vậy!
Hôm đó và những hôm sau, em tôi phải đưa đón và nhờ bạn bè ở công ty bảo vệ “hộ tống” tôi đi làm. “Chị thành VIP rồi nghen”- em tôi đùa cho tôi đỡ căng thẳng. Tôi bảo nó: “Chị sắp chết ngộp tới nơi rồi. Nếu anh ấy không ký đơn ly dị thì sao?”. Em bảo không ký cũng được, tôi cứ đơn phương gởi đơn ra tòa. Nếu cần mọi người sẽ làm chứng cho tôi trước tòa về việc tôi đã bị bạo hành mười mấy năm nay.
Tôi đã gởi đơn ra tòa. Khi được tòa mời lên lấy lời khai về, anh đã gọi điện năn nỉ tôi rút đơn, năn nỉ tôi quay về nhà. Khi tôi vẫn khăng khăng giữ nguyên quyết định, anh chuyển sang chửi mắng và dọa sẽ đón đường “đánh cho mày không còn biết tên họ mày luôn”.
Đòn roi của anh tôi đã quen, nhưng vết thương trong lòng tôi thì sẽ không bao giờ lành được. Vậy thì làm sao tôi có thể quay về? Nhưng không quay về thì liệu con đường trước mặt mẹ con tôi có hết chông gai hay không?
Theo Linh Lan
Người lao động
0 nhận xét:
Đăng nhận xét