Ừ thì, đúng là anh không biết…
Em bảo, sao anh chẳng bao giờ tặng hoa hồng hay chocolate cho em vào những ngày kỷ niệm như lễ tình nhân, 8-3 hay sinh nhật. Ừ thì, đúng là anh không biết cách tổ chức những ngày kỷ niệm ấy một cách lãng mạn như trong phim, cũng không biết khéo chọn những món quà tâm lý (mà phụ nữ các em cũng khó tặng quà cho vừa ý) nhưng anh không bao giờ quên nhắn tin, gọi điện chúc mừng và luôn kết thúc những ngày "trọng đại" ấy bằng những bữa ăn tối ở những nơi mà cả mấy mẹ con đều thích.
Em bảo, sao những khi đi chung xe ngoài đường, anh chẳng bao giờ vòng tay ra sau ôm chặt em như thời mới yêu? Em bảo thậm chí nếu em lỡ... rơi xuống đất chắc anh cũng không biết và bỏ chạy luôn (!) Ừ thì, đúng là anh có lơ đễnh trong việc này thật nhưng em thấy đấy, đường xá bây giờ nguy hiểm, mất tập trung một tí là tai nạn như chơi. Anh lại giữ trong tay không chỉ sự an toàn của mình mà còn của em và con nữa, vậy thì anh có "lơ là" trong vụ này cũng đừng bắt tội anh, em nhé!
Em bảo, sao chẳng bao giờ thấy anh phản biện trong những lần mình cãi nhau. Chẳng lẽ anh chán em đến mức chả buồn tranh cãi đúng sai với em nữa? Ừ thì, đúng là anh có hơi "kiệm lời" những khi tranh luận với em nhưng anh lại cho rằng đấu đá, tranh đua với người ngoài đủ khiến chúng ta mỏi mệt rồi, hơn thua nhau từng lời ăn tiếng nói thì có được gì, hơn nữa lại là hơn thua với vợ hoặc chồng mình, em nhỉ?
Em bảo, sao chẳng bao giờ thấy anh khen khi em mặc chiếc áo mới hay đổi một kiểu tóc lạ, chẳng lẽ anh mải ngắm những người đẹp bên ngoài rồi nên thấy vợ mình xấu xí, nhàm, chán lắm sao? Ừ thì, đúng là anh không khéo nịnh vợ cũng như không biết cách dẻo miệng để rót mật vào tai em nhưng em cũng hiểu anh yêu em vì những tính cách không nhầm lẫn với ai khác của em chứ không phải vì cái vẻ bề ngoài mà ta có thể dễ dàng thay đổi ấy. Anh yêu lớp "gỗ" bên trong nên dù lớp "sơn" bên ngoài có trầy, tróc hoặc được tút tát lại thì điều đó vẫn chẳng làm thay đổi tình cảm anh dành cho em.
Có nhiều điều em bảo, anh chẳng biết trả lời hay giải thích làm sao... Mình sống với nhau cả đời, còn nhiều dịp và có nhiều cách để biểu lộ sự yêu thương mà. Anh đâu tiếc những cử chỉ lãng mạn điệu đà để làm đẹp lòng em hay làm em tự hào với người khác, cũng chẳng phải anh hời hợt, vô tâm nhưng bản chất anh vốn giản dị. Anh không thích sự hình thức, màu mè nhưng anh vẫn cố gắng làm theo những gì em thích, trong khả năng của mình.
Nếu hiểu anh thì đừng trách, đừng buồn anh, em nhé!
Đức Hùng
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét