Duyên muộn
Rồi chồng chị ngang nhiên ngoại tình, dắt cô bồ nhí về nhà bắt chị phục dịch. Mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm, chị chẳng tiếc chi cuộc hôn nhân bất hạnh nữa. Ly hôn xong, chồng chị cưới ngay cô bồ. Sau đó ít lâu, chị nghe tin cô vợ mới của anh mang thai, sinh được đứa con trai bụ bẫm. Nhà nội cưng đứa cháu đích tôn như trứng mỏng, tội lỗi vô sinh đương nhiên là về phần chị.
Thất bại hôn nhân và nỗi buồn không có thiên chức làm mẹ khiến chị mặc cảm, sống thu mình lại, chẳng quan tâm đến chuyện kết hôn lần nữa, dù vẫn có không ít người theo đuổi. Thế nhưng, duyên phận đẩy đưa, chị và anh gặp nhau trong một dịp họp lớp cũ. Thời còn đi hoc họ cũng để ý nhau nhưng chỉ là tình cảm trẻ con, chẳng ai dám lên tiếng trước. Giờ gặp lại, anh cũng như chị vừa gãy đổ hôn nhân. Cùng cảnh ngộ, họ dễ dàng gần gũi, cảm thông và chị đã tìm thấy tình cảm ấm áp anh dành cho chị.
|
Đám cưới của anh và chị diễn ra đơn sơ. Chị rất cảm động khi nghe anh nói, vợ chồng không có con cũng chẳng sao, miễn là hạnh phúc. Chị dự tính sẽ xin con nuôi để anh có một gia đình đúng nghĩa. Chưa kịp thực hiện dự tính đó thì chị phát hiện mình có dấu hiệu mang thai. Kiểm tra lại, lời chúc mừng của bác sĩ làm chị sung sướng muốn hét lên. Lúc đó, chị đã chạy như bay về nhà để chia sẻ niềm vui cùng anh. Từ ngày có con anh càng thương yêu, chiều chuộng chị hơn, việc gì anh cũng giành làm để chị có thời gian nghỉ ngơi.
Tình cờ, chị gặp người hàng xóm của chồng cũ, chị ta kể, đứa trẻ mà cả nhà chồng cũ của chị nâng niu hóa ra lại chẳng có quan hệ máu mủ gì, cô vợ đã có thai với người khác trước khi về làm vợ chồng cũ của chị. Nỗi oan ngày nào của chị cũng được rửa sạch. Giờ chị thấy thật mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Chị nhớ mình đã từng nghe câu “Duyên đến muộn là duyên lành”, thật không sai với chị.
Theo Thiên Ngọc
PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét