Già, xấu, sao giữ được chồng?
Trong sự “đã rồi” khi tôi mang thai hơn sáu tháng, ba mẹ anh sang nhà tôi xin “thú phạt”. Nhà tôi nghèo, nhà anh cũng chẳng khá hơn. Chồng là con trưởng, các em chồng còn nhỏ, mỗi sáng thức dậy, tôi phải nấu cơm sáng, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cho cả nhà rồi mới đi làm. Vậy mà không bao giờ tôi được lòng nhà chồng. Chồng tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp vợ, nhưng hễ anh mó tay vào việc gì thì y như rằng má chồng tôi lại la toáng lên. Cái thời cơ cực ấy nghĩ mà thương bởi dù khó khăn khổ sở thế nào, tôi cũng có chồng an ủi.
25 năm ngậm đắng nuốt cay, chúng tôi cất được nhà cao cửa rộng, ba đứa con đều đã tốt nghiệp đại học đi làm thì bỗng dưng anh thay đổi.
Ngày bắt được chồng chung chăn gối với người phụ nữ tuổi chỉ bằng đứa con đầu của chúng tôi, tôi như hóa dại.
Bao nhiêu năm sống cùng anh, tôi không bao giờ nghĩ điều gì riêng cho mình, một chút ít tiền riêng tôi cũng chưa bao giờ có. Vậy mà khi chuyện vỡ lở, anh mang tài sản trong nhà đi bán để theo cô gái đó. Cô em út của chồng, người từng được tôi ẵm bồng tắm táp suốt tuổi thơ, nói: “Ảnh không thương nữa thì chị thôi đi, níu kéo làm gì? Chị già rồi chứ còn trẻ trung gì nữa mà đòi chồng yêu”. Má chồng tôi thì thẳng thừng: “Hồi bây cưới, tao đã can rồi sao không nghe? Vừa già, vừa xấu làm sao giữ được chồng?”. Rồi cả nhà xúm vào đuổi tôi ra khỏi nhà, má chồng tôi nói: “Thằng H. đã bỏ đi, bây ở đây không tiện nữa”.
Đất trời dưới chân tôi sụp đổ. Cả nhà chồng có nhớ, nơi có căn nhà to rộng hôm nay trước đây là cái ao mà mỗi ngày đi làm hay sau này đi bán chè trở về, tôi đã gánh từng đôi đất đổ vào. Vì cái nền nhà này, đôi vai tôi chai sần, tay chân nứt nẻ, tươm máu. Ra xã thưa kiện, tôi mới biết mình tay trắng vì khi hợp thức hóa giấy tờ nhà, ba má tôi đã để em út của chồng đứng tên. Vợ chồng chỉ là người ăn nhờ, ở đậu.
Tôi sẽ về đâu khi gần bước vào tuổi 60? Ba đứa con bảo tôi hãy bỏ hết đi, đừng đòi gì nhà nội và cha nữa. Nhưng, tôi không cam lòng.
Theo Lê Thị Út
PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét