May mà ngày đó em đã không yêu anh...
Khi nói điều đó, anh thấy mắt em thật lạ. Dường như có trăm ngàn ngọn lửa trong đó. Nó thiêu đốt trái tim anh, làm cho anh vật vã quay về những ngày tháng cũ. Ngày đó em đã không yêu anh.
Đúng hơn là em có thể đã yêu anh. Nhưng tình yêu đó không đủ lớn để em chấp nhận một cuộc sống phải bươn chải, tự mình tìm lấy hạnh phúc cho đời mình. Khi em nói sẽ chấp nhận lấy một người chồng chưa từng biết mặt, chưa từng biết tên, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh như bây giờ. Em nêu lên trăm ngàn lý do để ra đi: Cha chết, mẹ ốm đau, em nheo nhóc, chị dại khờ...
|
Khi ấy anh đâu biết rằng còn có một lý do bao trùm lên mọi lý do: Em muốn có một cuộc sống giàu sang, sung sướng nơi xứ người. Em muốn mình phải khác bạn bè, muốn đứng cao hơn, lấp lánh hơn trong số muôn ngàn người chung quanh. Đó là con đường em đã lựa chọn thì đừng trách ai về những điều không đúng như ý muốn của mình nhưng nó vẫn xảy ra...
“Nếu ngày đó em yêu anh thì sao nhỉ?”. Câu trả lời cho em là nếu như vậy thì anh sẽ đứng vào chỗ người đàn ông bất hạnh vừa bị em rời bỏ. Bởi tình yêu một khi bị phủ mờ bởi những toan tính thiệt hơn thì đổ vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Em đừng hỏi vì sao anh không sẵn lòng đón nhận khi em quay về. Em gái ạ, anh vẫn cô đơn đi về, vẫn chờ đợi một tình yêu chân thật, vẫn khát khao được ôm chặt trong vòng tay một người mà mình có thể trao trọn cả cuộc đời. Thế nhưng, người đó không phải và không bao giờ là em.
Vậy thì đừng lửng lơ làm anh mất ngủ với những câu hỏi đại loại như “nếu bây giờ em yêu anh thì sao?” nữa nhé!
Theo Thường Sơn
NLĐ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét