Đi bước nữa
“Đàn bà con gái gì mà thay chồng như thay áo”. “Làm vợ như thế nào đàn ông họ mới bỏ chứ”. Nào phải em hư hỏng hay không tròn bổn phận. Chẳng qua cuộc đời trớ trêu. Em cũng đã cố gắng hết sức trước khi buông tay để con thuyền ấy hai lần bị giông bão đánh chìm. Trải qua những ngày tháng bất ổn, em mất hết năng lực, xin nghỉ việc liên tục vì không chịu nổi sự đàm tiếu của đồng nghiệp. Nhiều lần em tự nhủ, đời mình đã “hỏng” mất.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Rồi em gặp anh ở công ty mới. Người đàn ông chưa từng kết hôn, lại thành đạt, lịch lãm, là tâm điểm của bao ánh mắt ngưỡng mộ. Em chỉ lặng lẽ khen thầm chứ đâu dám nghĩ đến việc sẽ sánh bước bên anh. Nhưng, anh đã chủ động bước vào đời em bằng tất cả yêu thương. Trái với sự hoan hỷ của gia đình em, nhà chồng cực lực phản đối, thậm chí ba mẹ anh còn đòi từ con. Có cha mẹ nào muốn con trai mình cưới một cô gái đã qua hai đời chồng, lại có một đứa con riêng? Không chịu nổi áp lực, mấy lần em định từ bỏ. Anh vừa cố thuyết phục gia đình, vừa dịu dàng trấn an em hãy kiên định với tình yêu.
Sự mạnh mẽ của anh cuối cùng đã chiến thắng. Dù miễn cưỡng nhưng ba mẹ anh vẫn chúc phúc cho hai đứa trong ngày tân hôn. Sau tuần trăng mật, anh một mình sang thăm cha mẹ vợ, xin phép được đón con. Em không dám tin ở mắt mình khi thấy con trai tung tăng nắm tay anh bước vào nhà. Anh có biết, giây phút đó, em đã có cảm giác mình nợ anh một món nợ ân tình rất lớn, mà em có trả suốt đời này cũng không bao giờ đủ.
Giờ em đã không còn bị chi phối tâm lý mỗi khi vô tình biết ai đó đang bàn tán về mình. Cảm ơn duyên nợ đưa đẩy mình đến với nhau. Chồng đã đến để “hồi sinh” niềm tin yêu trong tim vợ. Nếu không “đi bước nữa” cùng chồng, có lẽ suốt đời em vẫn phải loay hoay chống chọi với mặc cảm lận đận của mình.
Theo Việt Hân
PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét