Chán ngấy vì vợ suốt ngày 'bán than'
Tôi và vợ kết hôn khi cả hai không còn trẻ tôi 35 còn cô ấy 32. Tôi làm bên xây dựng, cô ấy là kế toán làm cho một công ty cổ phần nhà nước. Sau khi cưới, phải mất vài năm chạy chữa chúng tôi mới có được đứa con trai đầu lòng. Niềm vui chưa được bao lâu thì chúng tôi vỡ kế hoạch. Cô ấy có bầu bé thứ 2 ngoài ý muốn khi bé đầu mới 11 tháng tuổi. Vì trước kia khó khăn lắm chúng tôi mới có con nên cô ấy quyết định để sinh.
Tính vợ tôi cầu toàn và khá sạch sẽ, cẩn thận nên hầu như mọi việc ai làm cô ấy cũng không ưng. Tôi nhiều lần góp ý nhưng cô ấy đều không hề để tâm tới.
Tôi quyết định thuê ô sin để giảm tải công việc cho cả hai vợ chồng để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng người nào cũng chỉ được vài ba tháng thì cô ấy cho nghỉ với lý do: chậm chạp, bẩn, hoăc là không biết việc,…Những lúc đó tôi là người khổ nhất. Vừa đi làm, vừa lo việc nhà, đón đứa con trai việc khiến tôi stress vô cùng. Cô ấy chẳng hề cảm thông chia sẻ mà ngược lại luôn hành hạ tôi cả khi tôi đang bận bù đầu.
Mọi chuyện cô ấy đều gọi điện để than vãn với tôi. Mỗi lần thay người giúp việc là cô ấy gọi điện trút giận lên tôi. Cô ấy chê bai, kể tội họ, rồi có lúc cô ấy tự đuổi người giúp việc và gọi điện bảo tôi về sớm giúp cô ấy trông con. Dù vô cùng bức xúc nhưng tôi cũng cố kìm nén vì nghĩ cô ấy đang bầu bì mệt mỏi nên khó tính. Vì công việc làm ăn, nên tôi không thể về vào lúc 5h30 chiều như cô ấy mong muốn. Chỉ có vậy mà cô ấy làm ầm lên bảo tôi bỏ bê vợ con, cô ấy bảo không cần tiền chỉ cần tôi về sớm. Nhưng lúc đóng tiền cho con, tôi chưa kịp đưa tiền về thì cô ấy lại kêu tôi không lo được tiền cho cuộc sống gia đình.
Tôi nhẫn nhịn được đến khi bé thứ 2 ra đời. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn, cô ấy càng khó tính và hay kêu ca hơn trước. Thuê không biết bao nhiêu người giúp việc nhưng đều không thể ở được với vợ tôi. Cuối cùng chọn giải pháp thuê theo giờ nhưng có vẻ cũng không ổn. Tôi luôn phải nghe lời kêu ca phàn nàn của vợ tôi ở khắp mọi chốn mọi nơi. Từ tầng trên xuống tầng dưới của khu chung cư tôi ở, cứ gặp ai là vợ tôi kêu khổ, kêu mệt và chán.
Nhẫn nhịn nhiều khiến tôi chán nản kinh khủng. Tôi chỉ mong mình bước ra khỏi nhà để không phải nghe những lời cằn nhằn, kêu khổ, kêu mệt của vợ. Không biết từ khi nào tôi thấy chẳng có chút hứng thú gì với vợ nữa, thậm chí nhiều lúc nhìn còn thấy ngứa mắt. Có lẽ vì thế mà chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng không được mặn nồng cho lắm.
Tôi đã cố gắng hết sức để giúp vợ, vừa chăm chỉ kiếm tiền bên ngoài để lo cho mẹ con cô ấy. Hết giờ làm tôi lại hộc tốc về giúp vợ chăm con. Nhưng kết quả nhận được chỉ là những lời kêu khổ, kêu chán của vợ. Tôi không hiểu cô ấy chán và khổ cái nỗi gì để cô ấy hành hạ tôi đến thế.
Chưa hết, mẹ tôi lên phụ giúp trông con giúp cô ấy không ưng ý và chê bai đủ thứ. Tôi biết là mẹ chồng nàng dâu khó mà có thể hòa hợp được, nhưng cô ấy hầu như không nể mặt tôi chút nào. Chẳng kiêng nể cô ấy nói với mẹ tôi rằng cô ấy không cần bà giúp đỡ và không bao giờ nhờ bà. Mẹ tôi đã khóc và gọi điện cho tôi, ức chế kinh khủng. Thú thật lúc đó tôi chỉ muốn chạy về tát cô ấy cho hả giận. Nhưng tôi cũng kiềm chế được và động viên mẹ hãy hiểu và thông cảm cho cô ấy mệt mỏi khi phải chăm sóc 2 đứa con nhỏ. Tôi tự mình đưa mẹ tôi về quê để bà không phải chịu sự cằn nhằn của con dâu. Nhưng cô ấy còn cằn nhằn kêu mẹ tôi chẳng giúp gì được cho con cái. Tóm lại, mọi thứ nếu không như ý vợ tôi thì một bài ca kêu khổ lại được cất lên, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu.
Thời gian gần đây, ý nghĩ muốn ly dị vợ luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Dù không muốn, nhưng tôi không muốn tiếp tục cuộc sống với một người vợ không biết chia sẻ và chịu đựng cùng chồng. Ngoài ra, vợ tôi là người ích kỷ chỉ biết đòi hỏi, không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có.
Tôi thật sự không biết nên làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này. Hai đứa con tôi còn quá nhỏ, tôi không muốn hai con mất bố hoặc mất mẹ. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu nữa. Tôi thấy cuộc sống hôn nhân của mình như địa ngục và chỉ mong muốn thoát khỏi nó.
Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Nhật Huy
TPO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét