Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Là vợ chồng, không "thủ" không được!





Đọc bài viết không như cách nghĩ của Hoàng Duy, tôi vừa đồng tình vừa đồng cảm với vợ anh. Những lời khuyên của chị dành cho em gái trước khi lấy chồng là hoàn toàn chính xác.

Đó không chỉ là kinh nghiệm của một người đã có gia đình mà còn là cách để tránh những tổn thương cho người phụ nữ. Khi người ta đã hết yêu thương thì đồng tiền có sức mạnh rất ghê gớm. Họ có thể bất chấp thủ đoạn để giành giật đến đồng xu cuối cùng với người từng đầu gối tay ấp nên chuyện "thủ" cũng "bình thường thôi". Ai học hết được chữ "ngờ".


Là vợ chồng, không "thủ" không được! 1


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Lúc chưa lấy chồng tôi từng nghĩ, đã là vợ chồng thì tất cả đều chung: chung nhà, chung con, chung giường… ; cần gì phải tính toán, so đo. Thế nhưng sau gần năm năm chung sống, tôi nhận ra, nếu mình không biết cách phòng thân sẽ bị thua thiệt. Kết luận đó tôi rút ra không chỉ từ những chuyện đã xảy đến với người thân quen mà tôi được chứng kiến mà còn từ chính cuộc hôn nhân của tôi. Chồng tôi chưa có "quan hệ ngoài luồng" khiến tôi phải đề phòng nhưng anh luôn tìm cách vun vén cho bên nội, thủ thế với tôi. Vì vậy, tôi đã mất lòng tin trong chuyện tài chính với chồng.


Trước đây, mỗi lần về thăm nhà nội, tôi thường biếu tiền ba mẹ chồng và các cô các chú ở quê. Nhiều lần, anh bảo tôi không phải làm thế, có gia đình thì phải vun vén cho mình chứ. Tôi thấy anh nói cũng đúng nên tuyệt nhiên đối với bên ngoại, tôi không giúp đỡ gì thêm. Lương tháng của anh chỉ đưa cho vợ một nửa, tôi không thắc mắc gì, còn tự biện minh là có thể anh cần chi tiêu nhiều thứ nên mới thế. Toàn bộ chi phí trong nhà đều dựa vào lương của tôi. Tháng nào thâm hụt, tôi phải xoay thêm việc này việc khác để bù vào. Có lẽ, tôi sẽ mãi như vậy nếu không tình cờ biết chuyện khi mới sinh con chưa đầy nửa tháng…


Lúc đó, mẹ chồng tôi từ quê lên chăm sóc tôi sinh nở. Một lần, tôi đang ngủ mơ màng (mọi người chắc nghĩ tôi đã ngủ say), thì nghe mẹ con anh nói chuyện. Mẹ chồng bảo: "Con Út nói sao tháng này mày chưa gửi tiền về để nó sắm vàng". Chồng tôi đáp: "Dạo này vợ con sinh nên không dư nhiều, tháng sau gửi luôn". Mẹ chồng nói tiếp: "Gì thì gì, phải biết lo cho mình, anh em như thịt với da, vợ chồng như áo cởi ra thay vào...". Nghe xong, tôi lạnh cả sống lưng… Sau này, tôi mới biết, mỗi tháng chồng tôi đều gửi tiền nhờ em gái mua vàng tích cóp, bên nhà nội có việc cần cứ lấy đó mà xài. Số vàng đó vừa là của phòng thân của anh, vừa để lo cho gia đình bên nội. Biết chuyện, tôi uất đến tận cổ. Trong lúc tôi làm quần quật kiếm tiền lo cho cuộc sống chung thì anh lại lén lút vun vén riêng. Nhưng, vì đã có con chung, tôi không muốn làm lớn chuyện.


Là vợ chồng, không "thủ" không được! 2


Giờ đây, hàng tháng, mọi chi phí gia đình tôi và anh đều chia đôi. Còn lại, lương người nào người ấy giữ, muốn làm gì thì làm. Tôi cũng đã tích cóp riêng được một khoản kha khá. Tôi cảm thấy, cuộc sống như vậy thoải mái hơn, không phải lo sau này nếu xảy ra chuyện gì mình phải thua thiệt… Tôi nghĩ, người biết thủ thế là người thông minh trong hôn nhân…


Theo Lê Thị Hoài
PNO




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet