Chồng người sánh với chồng ta
|
Anh chồng tâm lý
Một bữa, mình đang soạn bài thì Chính, em họ mình, chạy xe máy tới, rủ mình đi “lòng xào nghệ”, giải khát vài lon chơi. Mình ngạc nhiên lắm. Thằng này nổi tiếng rị mọ, chưa ai uống của nó quá một lon bia. Mà thôi, cứ đi. Nếu nó thiếu lòng thành thì mình cũng vớt vát được chút lòng… xào. Mình nói chú mày vô nhà, chờ anh “đóng thùng” đã chớ.
Mặt nó buồn xo, nói tới nước này mà anh còn thùng bộng. Hai tiếng “nước này” của nó nghe ảm đạm làm sao! Mồi chưa kịp dọn ra nó đã nốc ba bốn ly rồi dốc bầu tâm sự. Có lẽ vì quá ấm ức nên nó kể lan man, đứt nối. Nhưng có thể ráp lại như vầy. Một cặp vợ chồng ở đâu tới mua đất làm tiệm uốn tóc. Tiệm đối diện nhà Chính. Vợ tên Loan, chồng tên Tây. Cả hai vợ chồng đều khéo xã giao nên rất được lòng hàng xóm. Riêng vợ Chính khá mặn mà với nhà Loan. Hễ rảnh là nàng tót sang, há miệng nghe Loan khoe người chồng lý tưởng rồi về “phát lại” cho Chính.
Hầu như ngày nào nàng cũng ca ngợi Tây: Anh Tây “tâm lý” với vợ thế này, anh Tây quan tâm vợ thế kia, anh Tây chăm chút vợ thế nọ. Cúp điện, Loan rướm mồ hôi, anh dùng khăn lau ngay rồi lấy quạt giấy ngồi quạt cho vợ phành phạch. Trên áo vợ vướng chút lông chó, ảnh nhẹ nhàng gỡ xuống rồi tìm con chó đá một phát. Vợ mặc váy đầm, anh là người kéo phẹc mơ tuya, ngắm ngắm, vuốt vuốt, nói vợ anh mặc mốt này hết chê.
“Đài Tây đã tắt”
Chính khinh khỉnh nói nghe “nhạc hiệu” biết “đài Tây” phát nội dung gì rồi. Có bài nào mới không, cứ bài một, bài hai “nhai” hoài ớn lắm. Vậy mà vợ vẫn vô tư, không nghe lá gan của chồng đang sôi lên.
Nàng kể tiếp, nói anh Tây ra khỏi nhà là mặc áo ký giả, xức nước hoa thơm “lộng lẫy”. Nhiều em tưởng nhà báo lớn, nhìn muốn nổ con ngươi. Ảnh làm MC đám cưới có duyên lắm. Giới thiệu con Hương hát thì ảnh nói rất thi sĩ: “Cuộc đời có lắm vấn vương/Sau đây giọng hát em Hương bắt đầu”. Khách hát, ảnh nhảy “yểm trợ” đẹp mê hồn.
Hết nhịn nổi, Chính gầm lên: Đó là thứ chồng chim cá, thứ chồng hoa lá, thứ chồng mông má. Cô chê tui thì qua bển sống với nó. Còn tui là… tui, gốc nông dân, đánh cho chết cái nết rơm rạ cũng còn.
Vợ Chính chưng hửng, nói anh này hay chưa, là cán bộ phụ nữ, tui “sưu tầm” gương chồng tốt để phổ biến đại trà. Sao anh manh động vậy? Chính phang luôn: “Đó mới manh thôi. Nếu động đã nghe bốp bốp rồi”.
Sau câu này, Chính phóng xe đi, làm nên “tiết mục” lòng xào nghệ.
Ngà ngà say, Chính rên rỉ nói vợ em “nhập tâm” thằng Tây rồi. Anh coi, liệu “cơm nguội” nhà em có thành “phở tái” của thằng cha láng giềng hông anh?
Mình nói chú mày hồ đồ quá. Nhìn cái tướng, anh biết vợ chú không phải loại lẳng lơ. Chẳng qua vì nóng lòng… giáo dục em mau trở thành “người chồng ưu tú” nên nó thiếu tế nhị một chút. Thôi, bỏ qua đi em.
Chiều nay Chính lại tới, mặt mũi tươi rói, cua một đường rất điệu để quay đầu xe ra ngõ. Nó lại rủ mình đi “lòng xào nghệ”. Biết có tin hay, mình nhảy lên xe, ôm eo ếch của nó ngay. Chưa tới quán nó đã oang oang nói thằng Tây lộ tẩy rồi anh. Vợ em cũng tắt “đài” từ hôm qua.
Nàng cười lỏn lẻn: “Anh Chính nè, cho em rút lại những gì đã nói về lão Tây nghen”. Em ưỡn ngực, hất cái mặt trong sáng đàng hoàng lên, nói cô không muốn tui sống và yêu theo gương thằng Tây nữa à? Hỏi lý do, Chính nói thằng Tây đang “nhoáy” phu nhân một đại gia, bị con Loan tạt nguyên xô nước bẩn tại nhà nghỉ. Bữa nay tụi mình không say không về, anh hỉ.
Theo Trần Cao Duyên
TNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét