Vợ ơi! Đừng nghiêng về một phía...
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Mỗi lần đi công tác, anh mua cho ông bà nội thứ gì thì ông bà ngoại có thứ ấy. Nhà mình ở thành phố, thỉnh thoảng mấy đứa cháu đang học ở đây về nghỉ cuối tuần, anh chẳng phân biệt cháu em hay cháu anh, đứa nào anh cũng cho vài trăm tiêu vặt.
Vậy mà, anh để ý, mỗi lần bé Hoa con dì Hồng về, em đều mua quần áo mới, chuẩn bị đồ ăn khô, gói ghém đồ đạc và không quên cho thêm tiền để cháu mang lên trường. Nhưng, bé Thanh con bác Đức ghé lại, em không quan tâm như vậy. Anh nhắc em mua cho cháu ít đồ, em càu nhàu: “Anh đã cho nó tiền rồi còn gì”.
Nhà ngoại có ai lên chơi là em tất bật chuẩn bị món ngon để đãi, còn khách nhà nội thì cứ ăn cơm nguội và thức ăn cũ. Nhiều lần, anh thấy ái ngại nên mời mọi người ra quán, em mát mẻ “làm sang quá anh nhỉ”. Việc kỵ giỗ bên ngoại, dù bận đến đâu, em cũng đều sắp xếp về dự; còn bên nội có việc, em luôn lấy cớ bận họp, việc nhiều để ở nhà…
Nhiều lần, vợ chồng mình cãi nhau vì chuyện này. Tết vừa rồi, anh và em đã thống nhất chuyện biếu quà bên nội, bên ngoại nhưng khi về quê ngoại, anh biết, em vẫn cố tình cho thêm thứ này thứ kia. Anh không phải hẹp hòi nhưng cảm thấy hụt hẫng vì vợ chồng không có được tiếng nói chung. Em có hiểu, khi em lén cho tiền rồi dặn dò cháu kín đáo, cháu sẽ nghĩ về chồng em thế nào?
Gần đây, dì Út sửa nhà, ngỏ ý mượn vợ chồng mình 50 triệu. Trong nhà không sẵn tiền, em bảo anh cố gom góp cho dì. Ai ngờ, lần trước về quê, nghe dượng Út bảo, em mới cho mượn thêm 30 triệu và cảm ơn anh rối rít. Anh đứng như trời trồng, chẳng biết em xoay tiền đâu mà nhanh thế, lại không nói với anh nửa lời…
Sau nhiều chuyện tương tự, anh như mất lòng tin vào vợ. Mỗi lần thấy em to nhỏ chuyện gì đó với bà con bên ngoại, anh lại chột dạ. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm mà em cứ nghiêng một phía như vậy thì tình nghĩa quá đỗi mong manh…
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét