Ân hận muộn màng...
Người không biết chuyện, sẽ chẳng ai ngờ chúng mình từng là vợ chồng, từng có những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ là dĩ vãng, tất cả cũng chỉ vì anh…
Chỉ ba năm trước, gia đình chúng ta có thể được xem là hình mẫu của một gia đình lý tưởng. Anh là chủ một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra, còn em an phận với việc nội trợ, chăm sóc con cái. Nhưng với sự điên rồ của mình, chính tay anh đã hủy diệt cái hạnh phúc tuyệt vời ấy.
|
Một lần tiếp đối tác ăn nhậu, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh gặp H. Ban đầu, chỉ là những cuộc vui qua đường. Nhưng càng ngày, anh càng lậm sâu với H. Rồi anh lập hẳn phòng nhì, mua nhà, mua xe, cung phụng tiền bạc cho H…
Khi em phát hiện, thay vì chấm dứt với H. để giữ gia đình, đằng này lại vì chút tự ái đàn ông, anh tung hê tất cả. Cái ngày anh dứt khoát chia tay, em ôm con khóc hết nước mắt. Hình ảnh ấy giờ đây cứ chập chờn trong những cơn ác mộng của anh.
Cuộc vui mà anh đánh đổi cả hạnh phúc gia đình cũng chóng tàn. Chia tay em, anh cứ trượt dài theo những cuộc chơi thâu đêm cùng H., bê trễ công việc. Rồi anh làm ăn thất bại, công ty phá sản. Khi anh khánh kiệt, H. cũng sớm tìm được cho mình một người tình khá giả khác.
Bừng tỉnh cơn mê, anh hối hận thì đã muộn. Sau cơn đau, em đã tìm được bến đỗ mới, nghe nói người sau tình nguyện nuôi cả con chúng ta. Phần anh, không tài sản, không gia đình, không còn cả ý chí phấn đấu và niềm vui sống. Anh chỉ còn nỗi ân hận dằn vặt đến hết đời…
Tiệc cưới đã tàn. Em và người chồng mới ra về. Anh ngồi chết lặng với những hồi ức buồn và niềm ân hận. Giá như có thể quay ngược thời gian…!
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét