Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Đời đã cho em có anh





Sáng nay, trước khi đi làm, anh gọi điện thoại cho con gái đến chở em đi ăn sáng, dặn dò con dâu đi chợ và nấu cơm giúp em, kiên nhẫn chờ ông nội uống hết ly sữa, vì anh bận công việc trưa không về được.


Đời đã cho em có anh 1


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Mười tám tuổi, em gặp anh. Lúc đó, em là một cô gái xấu xí, lại mang mặc cảm vì di chứng của căn bệnh đậu mùa để lại trên gương mặt. Anh là con nhà khá giả, có việc làm ổn định, bao người đẹp vây quanh, mà anh lại chọn em. Mặc cho ba mẹ anh ngăn cản vì em xấu xí, anh cương quyết thuyết phục gia đình: “Cô ấy xấu người nhưng đẹp nết”. Lập gia đình xong, em thành người ở nhà chồng nuôi. Bốn đứa con lần lượt ra đời, một tay anh chèo chống cho mấy mẹ con luôn no đủ.


Thời gian trôi, cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm nhưng anh chưa một lần nặng lời với em, chưa bao giờ la con to tiếng. Bạn bè em nói, nghề tài xế như anh, nay đây mai đó, thiếu gì bồ bịch nhưng em biết, anh chưa bao giờ có chuyện đó. Em tin tưởng tuyệt đối vào anh vì biết trong anh, em luôn là người đẹp nhất.


Rồi con lớn lên, học hành xong, một tay anh lo việc dựng vợ gả chồng. Nhà mình nghèo nhưng con cái đều có nơi có chốn đàng hoàng, tử tế. Con gái mình làm dâu được người ta thương, con trai mình lấy vợ, được gia đình vợ quý. Mọi người khen em có phước, em cười: “Các con nhờ đức cha”. Anh lại bảo: “Đó là nhờ công dạy dỗ của em”.


Cách đây ba năm, tự nhiên em bị đau lưng dữ dội, anh đưa em đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng cũng không thể chữa dứt được căn bệnh vẹo cột sống. Em trở thành người không bình thường, đi đứng khó khăn, dáng đi cứ nghiêng nghiêng và phải khòm lưng. Việc nhà giờ cũng một tay anh gánh vác, em bệnh hoạn như vậy tự lo được cho bản thân là may lắm rồi. Một người phụ nữ vốn đã không đẹp, giờ lại căn bệnh này, trông em càng xấu xí hơn. Thế mà anh vẫn yêu thương, vẫn lo lắng cho em. Những lúc bận công tác, không thể lo cho em được, anh mới nhờ đến con gái hay con dâu. Anh luôn động viên em vui sống. Cuối năm nay anh về nghỉ hưu, biết là cuộc sống sắp tới sẽ có nhiều khó khăn, nhưng anh vẫn vui vẻ động viên em: “Nghỉ hẳn, anh có thời gian chăm sóc cho em chu đáo hơn”.


Em thật sự biết ơn anh nhiều lắm. Lý ra giờ là lúc anh được nghỉ ngơi, vui thú tuổi già, nhưng... Em chưa có một ngày lo cho anh được trọn vẹn, lúc trẻ thì bận lo cho con, về già lại bệnh tật, trong khi cả đời anh, chỉ toàn lo lắng cho em. Có ai đó nói, đàn ông là cây, càng về già càng cho dáng đẹp. Anh như cây có dáng “hoành” trong nghệ thuật bonsai, đã toả bóng mát bao trùm suốt cuộc đời em.


Theo PNO




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet