Chuyện tình của cha mẹ tôi
Những lúc vui, cha thường bảo: Nếu không có đồi hoa hồng thì cha chẳng bao giờ gặp mẹ và chẳng có chị em tôi. Hỏi “đồi hoa hồng” ở đâu, cha cười bảo lớn lên sẽ kể cho nghe. Lớn rồi chị em tôi cứ hối, cha bật mí mới biết hồi trẻ cha đã từng xuống tóc vào chùa.
Đận ấy cha vào núi tự trồng rau quả, luyện võ, đọc kinh sách… Chiều đó oi nóng lắm, cánh đồng hoa không một bóng người. Bỗng có tiếng kêu thất thanh “Thầy Thông ơi, cứu em với!”. Cha tôi – chính là thầy Thông nghe tiếng kêu cứu vội chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ tạm cheo leo trên sườn đồi và ngó nghiêng tìm kiếm. Bên hàng rào um tùm cây mâm xôi gai góc, một phụ nữ mặc đồ bảo hộ, bịt kín mặt đang ôm chân quằn quại, khe khẽ nói vừa bị rắn độc cắn. Cha vội dùng chiếc kéo xẻ ống quần bảo hộ tìm vết rắn cắn, ga rô trên vết thương để nọc độc không chạy về tim. Vừa nặn máu, cha vừa dùng miệng hút liên tục chỗ máu có nọc độc… rồi chạy vào nhà mang thuốc trị rắn cắn gia truyền ra cho uống.
Bàn chân của nạn nhân đã hồng lại, nhưng rất mệt, khó thở nên cha giúp nạn nhân cởi áo bảo hộ và mặt nạ chống nắng…Một gương mặt trẻ trung thanh tú rất ưa nhìn, đôi mắt đen to với mái tóc buông mềm mại hiện ra. Cha luống cuống quay đi, chỉ kịp dặn nạn nhân cách uống nốt chỗ thuốc.
Hôm sau cha vào bản, nghe dân bản nói cô gái bị rắn cắn tên Huyền, quê ở dưới xuôi. Trước ngày cưới thì cả nhà chú rể bị tai nạn chết. Đau đớn, lại bị gia đình ép phải bỏ thai, cô trốn nhà lên vùng đồi núi làm thuê cho chủ vườn hồng. Đúng vụ hoa hồng phải quần quật phun thuốc trừ sâu, tới một sáng cô bỗng thấy thai không còn máy nữa… Cha bỗng thấy xót xa thương cô gái rồi lại nghĩ đến thương mình. Hồi cha 10 tuổi, một trận lũ quét đã cướp sạch cả cha mẹ và bà con trong làng. Cha là người sống sót duy nhất được đưa vào chùa ở từ đó.
Mùa thu, cô gái bị rắn cắn hái một giỏ đào ửng hồng gõ cửa ngôi nhà gỗ, lúng túng cảm ơn thầy đã cứu sống, rồi để lại giỏ đào. Từ đó thi thoảng cô lại biếu thầy mớ rau tươi, ít vừng hay lạc tự trồng…
Một ngày đầu đông, từ đồi hoa hồng, cô gái bị rắn cắn nhận ra hai ngày nay ngôi nhà gỗ không mở cửa. Linh cảm mách rằng ân nhân có chuyện. Vượt qua sự e ngại, cô đẩy cửa vào nhà. Trong ráng chiều, “thầy” co quắp trên tấm phản cứng, chăn chiếu quấn quanh mình, răng va lập cập trong cơn sốt rét ác tính. Cô vội vã tìm cách hạ sốt, nấu cháo và tìm thuốc sốt rét (người dân vùng này hay trữ trong nhà) cho thầy uống. Cơn sốt vừa lui thì cơn sốt rét run khác lại ào tới. Bếp lửa đốt giữa nhà mà thầy vẫn run cầm cập, khuôn mặt không còn sức sống, đôi môi bợt bạt yếu ớt nói đứt quãng: “Có lẽ tôi sẽ không sống qua khỏi đêm nay”. Câu nói làm cô gái bối rối phát khóc, cô bỗng ôm chặt lấy thân thể nóng rực, run lẩy bẩy… Lạ chưa, cơn sốt đang thiêu đốt cơ thể “thầy” bỗng giảm dần… Cha mẹ tôi yêu nhau từ đó.
Cha mẹ tôi dời nhà về xuôi. Cha trở thành phật tử tại gia. Quanh nhà cha trồng rất nhiều hoa hồng. Và bây giờ, tôi cũng mới hiểu tại sao cha tôi chỉ trồng một loại hoa là hoa hồng.
Thủy Anh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét