Muôn chuyện chồng chung
Tấm lòng người chị
Lê Thị Thanh Tâm sinh ra tại một huyện ven biển của Bình Thuận. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm tại TP.HCM, chị trụ lại thành phố, dạy học tại một trường tư thục và đến năm 28 tuổi thì đi lấy chồng thông qua sự mai mối của một người bạn thân.
Chị Tâm và anh Trần Minh Quyến, chồng chị sống với nhau khá êm ấm trong căn nhà họ dành dụm mua được ở khu vực kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè. Thu nhập trung bình khá, đời sống ổn định, duy chỉ có điều lấy nhau đã năm năm mà họ vẫn chưa có con.
Là con gái một trong gia đình toàn các anh em trai, chị Tâm từ nhỏ đã thân thiết với Trần Diệu My, cô em con cậu ruột. Chị Tâm coi Diệu My như em gái ruột của mình, chăm sóc, thương yêu từ nhỏ, hầu như có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Thế nên, khi đang sống ổn định ở Sài Gòn, nghe tin Diệu My ở quê bị chồng đánh đập, sau đó ly dị chồng và tìm chưa ra việc làm, xót em, chị Tâm đã bảo Diệu My chuyển vào Sài Gòn ở với chị, làm lại cuộc đời.
Thời gian đầu, Diệu My ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp. Được nửa năm, chị Tâm đã nhờ bạn bè mình xin cho Diệu My công việc kế toán tại một công ty nhỏ chuyên kinh doanh quần áo trẻ em. Từ ngày có cô em họ đến ở chung, căn nhà trở nên vui vẻ, ấm áp hẳn lên.
Trước kia, chỉ có hai vợ chồng, chuyện ăn uống, sinh hoạt gia đình đơn điệu. Nay có Diệu My, cô em còn trẻ và khá vui tính, bữa ăn rộn rã ấm áp hơn hẳn, tiếng cười luôn tràn ngập. Điều khiến chị Tâm hài lòng là chồng chị rất rộng rãi, tốt tính, quý mến quan tâm em vợ và hết sức tạo điều kiện cho Diệu My.
Diệu My vốn có một quá khứ không yên ả, từng bị chồng hành hạ, đánh đập đến mức sẩy thai. Sau khi ly dị, được chuyển vào Sài Gòn, cuộc sống mới khiến Diệu My tìm lại được niềm vui, trẻ lại và xinh hơn hẳn.
Muốn bù đắp cho em, chị Tâm luôn để mắt tìm kiếm cho Diệu My một người đàn ông chân thành, đàng hoàng tử tế, nhưng hầu hết Diệu My đều từ chối vì cô nói “vẫn còn sợ đàn ông”, thậm chí, cô vẫn thường nói vui “em sẽ sống với anh chị tới già luôn”.
Bỗng dưng, ở với hai vợ chồng chị Tâm đến năm thứ ba, Diệu My bỗng xin ra riêng vì “có chuyện riêng”. Sau khi ngăn cản mãi không được, chị đành lặn lội đi tìm cho em một phòng trọ khang trang, đàng hoàng. Mãi đến khi bụng vượt mặt, Diệu My mới thú nhận với chị gái rằng mình đã có thai.
Chị Tâm tức giận đòi tìm đến cha đứa bé để yêu cầu chịu trách nhiệm, thì Diệu My cương quyết giấu, chỉ cho biết là cô lỡ yêu một người đàn ông đã có vợ con đề huề. Giận mà thương em, cực chẳng đã, chị đành cùng chồng thường xuyên lui tới, thăm nom Diệu My.
Thế nhưng, sau khi sinh được ba tháng, cô em gái bỗng dưng chuyển đi đâu không ai biết, đồng thời cắt hẳn liên lạc với chị, khiến chị Tâm cuống cuồng tìm kiếm và lo buồn suốt một thời gian dài.
Lòng tin bị phản bội
Chưa kịp nguôi ngoai chuyện em gái, thì chị Tâm được bạn thân báo tin, anh Quyến chồng chị, vốn là người chồng hết mực hiền lành và chung thuỷ, lại đang có “phòng nhì”. Người bạn thân của chị đã nhiều lần trông thấy anh Quyến lui tới nhà của cô nhân tình ở khu Quận 9.
Ban đầu, chị nhất quyết không tin vì chồng mình trước nay rất đàng hoàng, thủy chung chưa bao giờ chị phải nghi ngờ hay ghen tuông chồng suốt những năm chung sống. Nhưng nghe bạn thuyết phục nhiều lần, chị cũng xuôi lòng đi cùng người bạn tìm đến căn phòng trọ kia. Tại đây, chị đã “bắt tại trận” chồng mình đang ở cùng nhân tình.
Bàng hoàng hơn, cô nhân tình đó chính là đứa em gái mà chị hết lòng thương yêu. Gương mặt cả hai tái xanh khi thấy chị Tâm đột ngột bước vào “tổ ấm” của họ. Lúc đó, Diệu My đang nấu cơm, còn anh Quyến chồng chị đang ẵm đứa trẻ trên tay, đút sữa cho con.
Anh Quyến đã quỳ sụp xuống chân chị xin tha thứ. Anh nói rằng từ khi Diệu My đến ở trong nhà, anh bỗng tìm ra được nhiều niềm vui để sống. Sự tươi trẻ, vui vẻ của Diệu My đã đánh thức trong anh những cảm xúc chưa bao giờ có được. Và Diệu My cũng có tình cảm với anh.
Cả hai người đều biết đó là tội lỗi nhưng vẫn không thể cưỡng lại tình cảm của mình. Đứa con trong Diệu My sinh ra chính là con trai anh Quyến chồng chị.
Nỗi đau, sự uất ức vì bị lừa dối, phản bội bóp nghẹt tim chị. Chị Tâm đã xin nghỉ phép hai tuần chỉ để nằm nhà khóc vùi.
Một tháng sau, chị bỗng chìa ra trước mặt chồng tờ đơn xin ly hôn. Chị nói, mình đã suy nghĩ kĩ sau nhiều đêm thức trắng. Dù gì thì vợ chồng họ cũng không thể hàn gắn được sau bấy nhiêu tổn thương anh đã gây ra cho chị.
Chị sẽ giải thoát cho anh để anh xây dựng tổ ấm mới với người anh yêu thương, và dù gì người đó cũng là em gái chị. Chị đã đi khám, và biết mình khó có khả năng thụ thai, vì thế, chị nhẹ nhàng hơn khi chia tay với anh, để em gái mình có chồng, và con anh có được một gia đình trọn vẹn.
Do có sự thuận tình từ hai phía, cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh. Chị từ chối nhận ngôi nhà hai vợ chồng đang ở mà chỉ lấy đúng nửa tài sản được toà phân chia. Chị xin nghỉ việc và thu xếp về quê dạy học, sống bên mẹ và các anh em.
Có người nói với chị, hai con người đã phản bội lòng tin và tình yêu thương của chị, họ rồi sẽ phải trả giá. Nhưng chị trả lời, chị không mong điều đó. Dù gì họ cũng là những người từng thân thiết nhất của chị. Điều quan trọng nhất với chị bây giờ là một cuộc đời khác đang ở phía trước.
Theo Phapluatvn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét