“Bẫy” ly thân
Chị My (Quận 5, TP HCM) chẳng hiểu nổi tại sao dạo gần đây chồng chị - anh Thưởng thay đổi một cách chóng mặt.
Những tính xấu trước đây chưa hề có giờ cũng tự nhiên lại mọc lên, bộc phát ra. Đáng sợ hơn là nó bộc phát đồng loạt: luộm thuộm, bừa bộn, lười biếng chẳng chia sẻ việc nhà với chị. Anh hay cáu kỉnh, gắt gỏng. Hễ chị nói điều gì là lập tức phản đối, còn lớn tiếng mắng chị ngu, dốt khiến chị sây sẩm mặt mày. Có lần, anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ khiến chị bị tổn thương ghê gớm.
Chị không thể tin vào mắt mình, cứ như anh Thưởng bị ai nhập hồn vào chứ không phải là người chồng chỉn chu, sạch sẽ và điềm đạm ở bên chị bao năm nay nữa.
Chị cũng chịu không thể lí giải nổi lí do của những thay đổi đó. Nếu là vừa cưới xong thì chị còn ngậm ngùi: “Ừ thì không biết chọn chồng, bị lừa rồi!”.
Nhưng anh chị đã sống với nhau 6 năm nay, có con trai gần 4 tuổi. Mới mấy tháng trước anh còn tử tế, yêu vợ chiều con nhất quả đất thế mà giờ bỗng quay ngoắt 180 độ. Bao đêm trằn trọc suy nghĩ mà chị cũng đến bó tay không tìm ra nguyên nhân.
Chị đâu biết một sự thật, anh đã có bồ từ nửa năm trước và giờ là lúc anh muốn dứt khoát muốn ly hôn để nhẹ gánh mà đến với bồ. Nhưng anh biết, đề nghị ly hôn thẳng thừng chị My sẽ không đồng ý, gia đình 2 bên sẽ nhảy vào can thiệp và anh còn bị mang tiếng ác là cặp bồ bỏ vợ con. Cho nên anh và bồ đã nghĩ ra được một mưu kế vẹn toàn, hơn nữa còn thu được lợi nhuận ở mức cao nhất có thể.
Mặc dù chị My đã tìm rất nhiều cách giải quyết mâu thuẫn gia đình, từ mềm mỏng quan tâm chồng đến cứng rắn bắt anh phải thay đổi nhưng tất cả đều không ăn thua. Mâu thuẫn ngày càng lớn và anh Thưởng ngày càng quá đáng, vô lí hết sức trong cách cư xử với vợ con và gia đình nhà vợ.
Anh biện minh do công việc mệt mỏi, áp lực cuộc sống và có lẽ đến thời kì tâm lí chán hôn nhân cũng nên. Chị My thấy hài hước với những lí do anh đưa ra. Nhưng nếu không lí giải như thế thì chị cũng không thể tìm ra nguyên do nào khác khả dĩ hơn.
Chị tưởng gia đình sắp được đoàn tụ đến nơi, thế mà... Ảnh minh họa.
Sau vài tháng sống trong ngột ngạt và bức bách không thể chịu đựng nổi, anh chị thống nhất sống ly thân một thời gian để hai người có thời gian và không gian nhìn lại bản thân mình trong sự bình tĩnh, sáng suốt, hy vọng sau đó sẽ giúp cuộc hôn nhân bền chặt hơn. Anh dọn ra ngoài thuê tạm nhà ở, còn chị và con trai vẫn ở trong căn nhà cũ của hai người.
Trong thời gian ly thân đó, anh Thưởng vẫn tỏ ra là người chồng, người cha có trách nhiệm, vẫn quan tâm hỏi han đến vợ con. Mâu thuẫn giữa hai người có vẻ đang dần dần được giải quyết. Chị My rất vui vì chồng thay đổi, có vẻ ly thân là một quyết định sáng suốt.
Nhưng không ngờ 4 tháng sau, chị My nhận được giấy gọi của tòa án về việc anh Thưởng muốn ly hôn đơn phương chị. Lý do anh đưa ra là mâu thuẫn vợ chồng không thể giải quyết nổi. Vợ anh cũng không có ý định níu kéo nên đã hai người đã quyết định sống ly thân.
Trong thời gian sống ly thân, vợ chồng vẫn không thể hàn gắn chứng tỏ mâu thuẫn là không thể dung hòa nổi. Anh kết luận, vợ chồng không còn tìm thấy tiếng nói chung và giải pháp ly hôn là tốt nhất cho cả hai.
Chị cầm giấy gọi của tòa mà không thể đứng vững, trời đất quay cuồng. Vừa mấy hôm trước anh Thưởng còn ngọt nhạt với chị, còn hỏi thăm con trai. Chị tưởng gia đình sắp được đoàn tụ đến nơi, thế mà...
Chị gọi ngay cho anh để xác minh thực hư, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ hoang tưởng của chị. Nhưng anh đã khẳng định chắc nịch: “Chính tay anh gửi đơn đó, em đừng co kéo gì nữa để làm thủ tục cho nhanh!”.
Chị My không đồng ý vì chị chưa cam tâm. Nhưng tòa vẫn quyết định cho ly hôn với lý do anh chị đã có một thời gian ly thân nhưng vẫn không thể hàn gắn.
Chẳng thể làm được gì khác, chị My cũng đành nuốt nước mắt chấp nhận. Chị chắc chắn sẽ nhận nuôi con rồi nên không có tranh chấp gì trong chuyện này. Anh Thưởng cũng nhường luôn chẳng đôi co lấy một lời.
Về việc phân chia tài sản, chị My cứ nghĩ mọi thứ sẽ chia đôi, chị sẽ được an ủi phần nào khi còn có tiền nuôi con. Nhưng lúc ấy chị mới sững sờ phát hiện ra, hai món tài sản giá trị nhất của vợ chồng chị là chiếc ô tô và mảnh đất đã không cánh mà bay, đâu còn nằm trong danh sách những tài sản chung hình thành sau hôn nhân của hai người nữa. Chiếc ô tô ấy anh chị cố gắng lắm mới mua được. Mảnh đất cũng vậy, hai người dành dụm, cày kéo bao năm mới đủ tiền tậu.
Quay sang khuôn mặt thản nhiên của anh Thưởng thì chị My đã hiểu mọi chuyện. Nhìn người chồng đầu gối tay ấp bao năm mà chị bỗng thấy rùng mình kinh sợ. Thì ra là vậy! Anh đã lợi dụng khoảng thời gian ly thân để tẩu tán những tài sản đáng giá ấy đi hết.
Khi còn là vợ chồng, có ai tính toán rằng tài sản nên mang tên ai đâu, chị My cũng vậy. Những giao dịch quan trọng đó anh Thưởng luôn là người thực hiện và chỉ để chúng mang tên anh. Còn căn nhà anh chị đang ở là nhà của bố mẹ chồng nên ly hôn xong chị chỉ có nước ra đi trắng tay.
Đau xót quá, chỉ vì tin chồng mà bao công sức vất vả của chị giờ bị chính chồng mình, cha của con mình và bồ bày mưu ly thân để cướp trắng trợn. Để rồi giờ đây tất cả thản nhiên nhìn mẹ con chị rơi vào cảnh khốn khó.
Theo Trí Thức Trẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét