Hạnh phúc có thật
Ngày nọ, đang chat với bạn, bỗng có nick lạ nhảy vào xin add tên cô. Cô hững hờ đồng ý. Thế rồi từ đó, mỗi ngày người đó đều chat với cô. Thói quen chat rồi điện thoại với anh (cô đã thay đổi cách xưng hô với “người ấy” từ bao giờ không rõ) dần trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt mỗi ngày của cô. Anh tìm thấy ở cô sự đồng cảm của một người bạn tri âm. Còn cô, không hiểu sao buồn hay vui cô cũng tâm sự với anh một cách vô tư, để nhận từ anh sự vỗ về, an ủi của một người anh, người bạn và cả người yêu, dù thời gian quen biết giữa họ chỉ tính bằng tháng.
Cô vẫn thường tự nhắc mình, đó chỉ là cảm giác chung của những người quen nhau trên mạng, cô sợ mình ngộ nhận, dù đôi lúc chợt nhận ra mình nhớ anh quay quắt. Qua voice chat và webcam, anh cho cô gặp bố mẹ và những người thân của anh. Cô hiểu đó là cách anh củng cố lòng tin nơi cô. Cô biết mình khó lòng từ chối lời đề nghị offline của anh bằng một cái hẹn về Việt Nam thăm cô.
|
Cô ra đón anh, một mình lọt thõm giữa sân bay rộng lớn. Vừa thấy anh, không dưng cô bật khóc. Anh siết chặt tay cô như để xác định một điều có thật chứ không phải “ảo”. Cô thấy mình như vừa chạm tay vào hạnh phúc, dù nhiều người cảnh báo phải hết sức thận trọng khi yêu qua mạng. Anh có lối sống khá giản dị, thích rong ruổi cùng cô trên chiếc xe cà tàng, sẵn sàng leo lên thay chiếc bóng đèn trên trần nhà giùm ba cô hoặc ngồi quán cóc cùng mấy đứa em cô. Anh trách cô chừng ấy tuổi mà còn để ba mẹ nấu cơm cho ăn. Sự chân thành, chu đáo của anh đã chinh phục mọi người.
Ngày anh đi, cô khóc. Anh dỗ dành: “Cứ xem như anh đi… nghĩa vụ quân sự, hết thời gian là anh lại về”. Cô không biết mình phải dựa vào đâu để chờ. Nhưng cô tin ở mình, tin ở tình yêu của anh.
Vốn nghi ngại những mối quan hệ tình cảm diễn ra qua mạng nhưng nghe câu chuyện với kết thúc có hậu của cô, tôi lại muốn tin vào những câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường, dẫu thế giới mạng ấy vẫn mênh mông với những lọc lừa, giả dối.
(Tặng M.)
Lê Ngọc
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét