Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

"Thâm cung bí sử" (50-3): Những số phận thiệt thòi






Khi cô gái đã kể như thế nghĩa là cô ta đã bắt đầu tin Bùi Trọng Tiền. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp và hỏi: “Tôi là Bùi Trọng Tiền. Còn cô tên gì?”. “Tên em Hoàng Lan”. Bùi Trọng Tiền hơi giật mình. “Cái gì! Hoàng Lan ư? Em gái tôi cũng tên là Hoàng Lan và cũng hao hao giống cô”. “Chắc chị ấy giờ đã chồng con đề huề rồi?”. “Không. Em gái tôi chết lúc 3 tháng tuổi”.




Mẹ tôi góa chồng năm 28 tuổi. Có lẽ cũng trạc tuổi cô bây giờ. 13 tuổi, tôi đã phải lên thuyền ra biển kiếm sống. Ở làng biển, người ta sống nhờ biển, vì không có ruộng để cấy lúa. Tôi đã qua hàng chục lần bị lật thuyền, vỡ bè ngoài khơi xa, nhưng không chết. Nghĩa là cái mạng của tôi cũng lớn. Buổi sáng đi học, buổi chiều ra khơi đánh cá, sáng hôm sau mới về, lại mắt nhắm, mắt mở cắp sách đến trường. Ông hàng xóm cạnh nhà tôi có bà vợ bị chó dại cắn chết, một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Cả mẹ tôi và ông ấy đều cô đơn. Nhưng giáo lý ngày xưa bó buộc người đàn bà ghê lắm. Đàn bà nhất định phải sống theo tam tòng, tứ đức. Tam tòng là: Chưa lấy chồng theo cha, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử) chứ không được phép đi bước nữa. Còn tứ đức là công-dung-ngôn-hạnh.




Ông nội tôi là cụ đồ, nghĩa là gia đình tôi rất đề cao gia phong nên mẹ tôi đành cắn răng ở vậy nuôi con thờ chồng. Tôi thấy thương mẹ lắm. Vả lại ngày đó tôi cũng chẳng biết các giáo lý phong kiến là gì, chỉ thấy thương mẹ thôi. Nhiều khi tôi mua chè xanh về nấu nước và mời ông hàng xóm sang uống. Những đêm tôi ra biển đánh cá, nghĩ ở nhà mẹ có bạn để tâm sự, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Rồi mẹ tôi có mang. Với một gia đình Nho giáo, đó là chuyện tày trời. Thỉnh thoảng, ông bác ruột của tôi lại sang nhà chửi mắng mẹ tôi, thậm chí tát mẹ tôi chảy cả máu miệng vì tội đã không giữ được tiết hạnh. Rồi mẹ tôi sinh một bé gái. Tôi đặt tên em là Hoàng Lan. Bao nhiêu năm, tôi đã từng mong có một đứa em gái và giờ thì đã toại nguyện. Tôi quý Hoàng Lan như vàng. Hễ có thời gian rỗi là bế em, âu yếm nó, hát ru nó. Khi Hoàng Lan được 3 tháng tuổi thì làng họp để kiểm điểm mẹ tôi về tội chửa hoang. Đó không phải là một cuộc kiểm điểm bình thường mà là một cuộc đấu tố. Nghe nói trước đây với tội này, người phụ nữ phải cạo đầu bôi vôi và trói vào bè, thả ra biển làm mồi cho cá”.










Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần


> Đọc toàn bộ Thâm cung bí sử tại đây






(Còn nữa)
Khánh Hoàng




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet