Hãy tha thứ cho anh!
Thúy Vi, tên em đã khắc sâu trong lòng anh qua nhiều tháng năm. Anh nhớ lần đầu nhìn vào mắt em, nắm lấy tay em, trái tim sao quá đỗi rộn ràng. Rồi chúng mình thành một đôi trai thanh gái lịch. Ba mẹ hai bên cũng rất vui lòng khi có dâu hiền, rể thảo. Sau lễ đính hôn, anh đã nghĩ từ nay chúng ta sẽ dắt tay nhau đi đến cuối cuộc đời.
Ấy vậy mà, sau nhiều lần em lần lữa dời ngày đám cưới cho những lý do công việc, học hành, anh đã bị “sét đánh” trong những ngày chờ đợi. Thoạt đầu, anh không tin. Làm gì có thứ tình yêu ấy đối với một người đàn ông từng trải, dạn dày như anh. Làm gì có thứ sét đánh giữa trời quang như thế...
Anh cố viện dẫn thật nhiều lý do để bác bỏ chuyện con tim mình lại rung động vì một người con gái khác. Anh đã cố xua đi những cám dỗ bằng cách lúc nào cũng cận kề bên em. Anh mong muốn em cứu vớt trái tim lầm lỗi của anh, mong em đưa nó trở về đường ngay nẻo thẳng để anh an phận với hạnh phúc đã được sắp bày...
Thế nhưng, tất cả mọi cách đều gần như vô dụng. Anh quên em thật rồi Thúy Vi ơi! Anh biết rõ điều đó bởi anh đang ở cạnh em, đang hít thở bầu không khí thấm đẫm mùi hương của em mà lòng anh lại trống rỗng. Anh biết nói ra điều này thật quá tàn nhẫn và không công bằng với em nhưng nếu anh giữ kín trong lòng thì đến một lúc nào đó, tình yêu sẽ biến thành nỗi oán giận.
Hãy tha thứ cho anh vì đã làm em đớn đau nhưng xin cho anh một lần được nói thật lòng mình. Em ạ, tình yêu cũng là một cơ thể sống. Nếu không được nuôi nấng, chăm nom thì sẽ lụi tàn...
Theo Người lao động
0 nhận xét:
Đăng nhận xét