Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Phút xao lòng của một “người thừa”





Từ ngày về hưu, sự nhàn nhã lạ lẫm khiến chị rất khó chịu. Xưa nay chị chỉ biết có công việc và gia đình, nay thì đã đến tuổi về hưu, con cái đều đang học đại học ở nước ngoài. Giờ nhà chỉ có 2 vợ chồng, việc nhà đã có ô sin lo, mối quan tâm chính chị dồn cả vào chồng, chị vẫn nghĩ anh thiệt thòi vì xưa nay cả hai đều bận rộn, giờ chị có thời gian nhất định sẽ chăm sóc cho chồng tốt hơn. Tuy vậy, từ ngày về hưu, chị hết đọc báo lại chuyển sang xem phim, nghe nhạc, rồi vào mạng đọc tin tức, vì chờ mỏi mòn vẫn chưa thấy ông xã về. Công việc của chồng chị khá bận rộn, anh thường xuyên phải tiếp khách và đi công tác xa. Ngày trước, khi chị còn đi làm, chị thấy việc chồng đi sớm về khuya hoặc đi công tác không mấy khó chịu, tất cả là vì anh muốn vợ con được sống sung sướng. Nhưng bây giờ, khi chị quá rảnh chị lại không thể chịu nổi sự bận rộn quá mức của anh.


Phút xao lòng của một “người thừa” 1


Sự nhàn rỗi lạ lẫm khiến chị càng cảm thấy cô đơn


Gian nan muôn nẻo tìm niềm vui


Ngày ngày chị chẳng biết làm gì ngoài gọi điện than thở với chồng về sự buồn chán, khiến anh phát cáu, lâu dần anh chán chả buồn nghe điện thoại của chị, toàn chuyển máy nhờ thư ký nghe hộ. Sau một hồi cãi nhau, giận dỗi với chồng cũng không cải tổ được việc đi sớm về khuya, chị đành tìm nguồn vui bằng cách khác. Thay vì ăn tiêu tiết kiệm vì thương chồng vất vả kiếm tiền, giờ thú vui duy nhất của chị là đi shopping với mấy bà bạn hang xóm hoặc cùng cơ quan cũ.


Mới đầu chị chỉ đi mua sắm quần áo, son phấn, sau mua mãi những thứ đó cũng chán, chị bắt đầu la cà theo mấy bà bạn giàu có đến câu lạc bộ khiêu vũ, nhộn nhịp và ầm ỹ… để giao lưu, để được tiêu tiền… Nói cho cùng, chị chả thích gì mấy chỗ ồn ào nhưng đến đó những người phụ nữ “thừa” của gia đình như chị bỗng nhiên được những người đàn ông trẻ trung, hào hoa nâng niu, chăm sóc.


Chị cảm thấy rất xấu hổ và sợ hãi mỗi lần nghĩ đến chuyện chồng hoặc con chị sẽ phát hiện ra “cái tổ tò vò” mà chị vẫn lui tới bấy lâu nay. Nhưng mỗi lần về ngôi nhà rộng thênh thang không một bóng người, chị lại gạt phăng nỗi sợ hãi, xấu hổ ra khỏi tâm trí. Chị nghĩ, chị muốn chăm sóc cho chồng con còn không được nói chi đến chuyện được chồng con chăm sóc. Vì thế, chả còn cách nào khác, chị lại đến những chốn vui vẻ, xa hoa kia cùng bạn bè.


Phút xao lòng của một “người thừa” 2


Mới đầu, chị chỉ đi khiêu vũ, tập gym, thỉnh thoảng đi café “buôn dưa lê” với bạn bè và thường về nhà lúc 9 giờ tối. Đối với chị 9 giờ tối là muộn rồi và chị nên về trước khi chồng về nhà. Nhưng rồi chị phát hiện ra là, chồng chị thường về nhà lúc nửa đêm. Thế là, mỗi ngày chị lại ham chơi thêm một chút, không chỉ đi thể thao, đi café, chị còn đi bar, đi hát karaoke… với mấy bà bạn cùng cảnh ngộ và tất nhiên trong những cuộc vui ấy không thể thiếu những chàng trai trẻ, có đứa chỉ bằng tuổi con chị. Thậm chí có hôm, chị còn cố tình về thật muộn để xem chồng chị có lo lắng gì khi không thấy vợ ở nhà. Nhưng chán thay, khi chị về đến nhà, chồng chị đã say mèm và nằm ngủ ngay trên ghế sofa ngoài phòng khách, thế là cả đêm hôm đó chị không ngủ được, vừa thấp thỏm lo chồng dính gió, vừa thương cho bản thân vì cái suy nghĩ chị đã chính thức trở thành “người thừa” trong nhà. Chị chán nản và muốn tìm một lối thoát, một mối quan tâm, lo lắng mới, nhưng chị lại sợ thay đổi, chị sợ ánh mắt soi mói của mọi người nếu họ phát hiện ra rằng chính chị và những suy nghĩ viển vông, mơ mộng của chị đã làm tan vỡ gia đình vốn yêm ấm, hạnh phúc bấy lâu. Chỉ mới thoáng nghĩ thôi, chị đã toát mồ hôi lạnh.


Cuộc giằng co của lý trí và con tim


Càng ngày, ý muốn được đi đâu đó thật xa của chị càng bùng lên, chị cũng mấy lần nói bóng gió với chồng về ý định sang Anh thăm hai con một chuyến cho thay đổi không khí và cơ bản là để chị có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ viển vông cứ quay mòng mòng trong đầu mỗi ngày. Chị biết, nếu chị ở lại và cứ tiếp tục con đường cũ chị sẽ đánh mất chính mình và mất cả cái gia đình mà bao lâu nay chị chăm sóc, vun vén cho nó. Nhưng chồng chị cứ ầm ừ rồi cho qua, anh chẳng phản đối cũng chẳng tán thành khiến chị càng phiền lòng. Chị đoán anh có bồ nên chẳng còn thời gian và tâm trí để quan tâm đến chị.


Gần đây, chị thường xuyên gặp gỡ một anh chàng kém chị đến hơn 20 tuổi, anh chàng ra nhập nhóm của chị chừng 1 tháng nay. Chàng trai trẻ có thân hình cao, to, nước da đen, khuôn mặt cực kỳ nam tính. Mới đầu, chị chỉ coi anh chàng như một thành viên trong nhóm, nên nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Nhưng dần dần, chị thấy sợ ánh mắt của anh ta, ánh mắt vừa ấm áp vừa buồn, mỗi lần ánh mắt ấy nhìn chị, trái tim già nua của chị lại rộn cả lên. Mỗi lần đi chơi về muộn, anh chàng ấy còn nhắn tin hỏi chị đã về đến nhà chưa, đi có an toàn không và chúc chị ngủ ngon khiến sự buồn tủi, cô đơn trong chị giảm đi chút ít. Lâu lâu không thấy người đó nhắn tin, gọi điện chị Nhung lại buồn, thấp thỏm, lo âu và suy nghĩ vẩn vơ. Từ lúc nào không biết, chị cảm thấy có mối gắn kết với chàng trai trẻ, dù biết rằng điều đó là hoàn toàn sai trái. Chị chẳng còn quan tâm đến việc đi sớm về khuya của chồng, mối quan tâm của chị giờ dành cho váy áo, trang điểm, tóc tai làm sao cho đẹp để không quá già nua, xấu xí khi xuất hiện trước mặt người ấy.


Có lẽ, chính sự thờ ơ, nhạt nhẽo của vợ lại tác động đến chồng chị nhiều hơn bất kỳ lời nói hay sự giận dỗi nào mà chị đã dành cho chồng trước đó. Đúng thời điểm chị mong được thoải mái, tự do nhất thì chồng chị lại bắt đầu quan tâm đến chị. Chị thoáng giật mình, không biết có phải chồng chị đã biết điều gì đó về chuyện của chị với anh chàng kia hay không? Đúng ra, chị phải cảm thấy lo lắng vì sợ chồng phát hiện chuyện hẹn hò sai trái của mình nhưng lạ thay, chị lại cảm thấy rất hả hê vì chị muốn chồng cũng phải được nếm mùi buồn tủi giống như chị đã từng buồn tủi trước đó. Lạ thay, chồng chị càng quan tâm, chị lại càng muốn đến với người đàn ông kia. Dù biết điều đó là sai trái, chị vẫn muốn làm như để chứng tỏ với chồng rằng chị vẫn là một người phụ nữ đẹp và hoàn hảo trong mắt người khác…


Nhưng rồi, chị đã nhận ra mình sai khi thấy chồng tất bật chăm sóc trong một lần chị bị ốm. Nhìn người chồng vẫn vô tâm, vô tư, thờ ơ, hờ hững với chị thức cả đêm cầm tay chị ở bệnh viện khiến chị thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Chị vẫn nghi ngờ anh có bồ, hắt hủi chị vì chị đã già, đã xấu nhưng nhìn hình ảnh anh xuất hiện lờ mờ trong cơn mơ tỉnh của chị trong bệnh viện, dù mệt mỏi và không đủ sức để mở mắt, chị cũng nhận ra rằng, chị vẫn là người phụ nữ hạnh phúc. Chồng chị bận rộn là để lo cho gia đình, cho vợ con, chứ không phải vì anh không còn quan tâm tới chị như chị vẫn nghĩ. Hơn lúc nào hết, chị cảm thấy may mắn vì chưa đi quá giới hạn, chưa đánh mất mình, chị vẫn là người vợ ngoan của anh.


Sau đó ít lâu, chồng chị đã nghỉ phép 1 tháng để đưa chị sang Anh thăm các con. Dù tình cảm của vợ chồng chị đã tốt đẹp, nhưng chị vẫn thầm cảm ơn quãng thời gian vừa qua, cảm ơn chàng trai trẻ đã cho chị biết giá trị của bản thân để chị biết yêu thương mình hơn, biết quý trọng mình hơn.


Theo VTCnews




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet