Bị lừa tình liên tục vì tội... giàu
Trai giàu nản vì tình
Quang tuy không quá sắc sảo trong chuyện kinh doanh nhưng đường sự nghiệp rất thuận lợi do thừa kế cơ nghiệp của mẹ cha. Bố anh tuy đã rút về hậu trường nhưng vẫn đứng sau quý tử để tư vẫn và hỗ trợ. Vì thế, tuy chưa được coi là đại gia nhưng Quang vẫn là đối tượng khiến những quý cô săn chồng giàu cho vào tầm ngắm. Chẳng tội gì từ chối những ân huệ do ưu thế của mình mang lại, anh chọn một cô gái rất đẹp để gửi gắm trái tim.
Quang chiều người yêu như chiều vong. Cô càng đỏng đảnh, nhõng nhẽo, anh chàng cuống cà kê tìm cách làm vừa lòng nàng. Dĩ nhiên, không thể thiếu chuyện tặng quà đắt giá hay thỉnh thoảng cho bạn gái một cục tiền khi nàng than đang gặp chuyện có khăn. Phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp, dựa dẫm đàn ông một chút là chuyện thường; đàn ông lo kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp làm gì nếu không phải để phủ nhung lụa lên người đàn bà mình yêu thương? Nghĩ vậy nên Quang không bận tậm chuyện nàng hay vòi vĩnh, miễn nàng thật lòng yêu anh là được.
Ảnh minh họa.
Thật may là "nó dại có ông vải nó khôn". Bố Quang nghe thiên hạ nói về sự dại gái của con mình thì nhờ người "điều tra" về cô gái nọ. Một hôm ông gọi con trai đến bảo: "Là đàn ông, yêu gái đẹp hay vung tiền cho gái đẹp cũng là bình thường. Nếu con yêu chơi bời thì chẳng nói làm gì, còn nếu thực sự nghiêm túc thì phải chọn đúng người mà trao gửi trái tim". Rồi ông nói cho con biết cô gái kia từng là gái bao của doanh nhân nọ, giám đốc kia, và chốt lại: "Nếu con không tin thì có thể tìm hiểu thông tin qua nguồn..."
Rút kinh nghiệm, ít lâu sau đó, Quang chọn một cô gái có vẻ đẹp hồn hậu, thánh thiện kiểu con nhà lành. Cô gái này ăn mặc giản dị, mái tóc dài suôn mượt và tính nết dịu dàng. Nhìn vẻ mong manh yếu ớt và đôi khi "ngơ ngơ" của cô, Quang nghĩ lẽ ra ngay từ đầu anh phải chọn mẫu phụ nữ này mới phải, vì cô sẽ là người vợ tốt vừa là người yêu bé bỏng cho anh chở che.
Đã thế, người yêu anh lại rất tự trọng. Cô không hài lòng khi anh cứ tặng nữ trang hay túi xách đắt tiền, nhưng gương mặt xinh xắn lại sáng bừng lên khi anh mang đến bó hoa đẹp hay món quà lưu niệm xinh xinh nào đó. Chẳng những không bao giờ hỏi tiền Quang, ngay cả khi anh đưa tiền, cô cũng không nhận, bảo chỉ cần thời gian của anh là đủ, rằng anh bận quá ít có thời gian cho nhau...
Một ngày nọ khi đã trao nhẫn cầu hôn, Quang đến căn hộ anh thuê cho người yêu, nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của nàng và nghe tiếng nàng buôn điện thoại với bạn gái: "Ừ, tao khuyên mãi mà nó không nghe, đi yêu cái thằng nghèo kiết xác, ngu không đỡ được". Quang giật mình, bởi lâu nay anh cứ nghĩ bạn gái mình không quan tâm đến tiền. Anh đứng nghe tiếp, và thấy cô nhắc đến mình: "Như ông Quang của tao, chẳng được cái nết gì, vừa lùn vừa xấu, nói chuyện cũng chán, nhưng lại có tiền và không ki bo. Đàn ông thế là ok".
Lần này thì anh nản hẳn. Hóa ra cô người yêu thánh thiện đợi nhét được anh - người đàn ông vừa xấu vừa nhạt - vào rọ rồi mới thể hiện bản tính thích tiền của mình. Thất bại lần thứ hai khiến Quang sợ yêu. Anh mất hết tự tin vào khả năng đánh giá phụ nữ của mình, và trách số phận sao bao nhiêu đàn ông cũng yêu đương không sao, riêng anh bị lừa tình xoành xoạch như vậy. Rồi anh tự giải đáp: tại anh giàu, tiền của anh như mùi mắm tôm dụ lũ ruồi mang hình hài gái đẹp lao đến. Nhưng bố Quang thì bảo: "Mày bị lừa tình vì mày có cả hai tiêu chí: giàu và ngu".
Những "con mồi" ở tuổi sồn sồn
Tình yêu đã không phân biệt tuổi tác thì cái sự lừa tình lại càng không, nhất là khi nó liên quan đến chuyên ngành khai thác mỏ. Vì thế chẳng có gì khó hiểu khi những lão ông, những quý bà tuổi sồn sồn bao nhiêu năm bình an vô sự bỗng một ngày trở thành nạn nhân của những kẻ lừa tình do tiền bạc đến muộn.
Gần chục năm góa vợ, ông Đình vẫn sống yên phận, lấy sự trưởng thành của các con làm niềm vui. Thực ra cũng đôi lần ông có tình cảm với vài phụ nữ cùng cảnh ngộ, nhưng vì họ không thích ông nên cũng đành thôi. Thế mà từ khi bán đất và có tiền, xây lại nhà to, mua ô tô (đắp chiếu vì đi học lấy bằng rồi vẫn không dám lái) mà vẫn còn thừa cả "núi" tiền, bỗng dưng độ long lanh của ông trong mắt nữ giới lại tăng vượt bậc.
Ông Đình choáng đến ngây ngất vì không ngờ trong số phụ nữ "bật đèn xanh" với ông lại có cả những cô trẻ măng, chỉ nhiều tuổi hơn con ông chút xíu. Hết con cái đến họ hàng, người quen cảnh báo, rằng vì tiền cả đấy, chứ chẳng phải ông quyến rũ hơn ngày xưa đâu, đừng dại dính vào mà tiền mất tật mang. Ông Đình cũng biết vậy, nhưng vẫn cứ dính.
Cô bồ của ông thuê cái cửa hàng gần nhà ông làm nghề cắt gấu quần bò. Không biết "nguồn gốc xuất xứ" của cô thế nào, chỉ biết là trông cô ngon mắt. Lúc đầu ông Đình cũng nghĩ bồ bịch tí chút cho vui, cho cô em chút tiền, ai ngờ bập vào rồi thì không dứt ra được, và bị cô em dắt mũi. Cô ta nói gì ông cũng nghe, kể cả việc rút sổ tiết kiệm cho cô mua xe mới, hay đưa tiền để cô đóng cổ phần kinh doanh chỗ người quen.
Biết rằng tiền đưa cho gái chỉ có một đi không trở lại nhưng ông Đình như ăn phải bùa mê thuốc lú, chỉ sợ người yêu bé bỏng giận mà cấm vận thì ông chết mất. Bao năm nhịn "khoản kia" không sao, giờ được nếm lại thật không làm sao nhịn tiếp được nữa.
Còn bà Xuân, 50 tuổi, bỗng nhiên có tiền khi được thừa kế gia sản của bà chị ruột không chồng không con. Bà có chồng hẳn hoi, nhưng chồng bà lâu nay chẳng biết vì chê vợ già hay vì yếu sinh lý do đến tuổi mãn dục mà chẳng ngó ngàng gì đến vợ, trong khi nhu cầu của bà dường như lại cao hơn trước. Bà thấy chuyện được hưởng thừa kế như cơn gió kéo theo cả chuỗi niềm vui, vừa vui vì có tiền đã lại sướng vì có tình.
Người tình của bà Xuân chẳng phải trai trẻ hào hoa gì, mà là một người hơn bà 2 tuổi, sống ly thân với vợ. Họ lén lút qua lại. Người đàn ông này tuy có tuổi nhưng sức lực vẫn cường tráng, khiến bà Xuân như nắng hạn gặp mưa rào. Yêu nhau, bà chẳng tiếc ông thứ gì, mua sắm cho từ quần áo đến vật dụng trong nhà, cho cả tiền trả nợ thua số đề, mà ông thua liên tục.
Đến khi yêu cầu "hỗ trợ" ngày một dày với số tiền ngày một lớn, bà bắt đầu từ chối, và khi thấy thái độ của tình nhân có vẻ hậm hực, bà muốn rút lui. Thế nhưng, sau hôm bà "nói không" với đề nghị của ông là vay 100 triệu đồng cho con trai xây nhà, chính đứa con trai ấy đã đến gặp bà và đe dọa, nếu không cho vay tiền, anh ta sẽ công bố chuyện tình giữa bà và bố anh ta cho chồng bà và mọi người biết. Bà Xuân biết, người tình của bà không hề vô can trong chuyện tống tiền này.
May mà bà Xuân cũng cứng. Bà bảo nếu chuyện lộ ta thì bố anh cũng xấu mặt chứ riêng gì tôi, nếu bố anh chịu được thì tôi cũng chịu được; nhưng tôi ghét cái thói tống tiền, nếu anh không thôi đi thì tôi báo công an, nãy giờ những gì anh nói, tôi ghi âm hết rồi đấy. Anh chàng kia tuy tỏ vẻ không tin chuyện ghi âm, nhưng có lẽ thấy không moi được tiền thì có làm vỡ chuyện ra cũng chẳng ích gì, nên thôi.
Bà Xuân tâm sự, hồi chuyện mới xảy ra, bà vẫn nghĩ tất cả là lỗi tại đồng tiền, giàu có đi kèm với tai họa. Nhưng rồi bà nhận ra, chẳng qua mình không biết cách giải quyết mối quan hệ tình - tiền mà thôi.
Theo aFamily/Trí thức trẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét