Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Nợ!





Hai năm trước, T. - một cô đồng nghiệp xinh xắn, trẻ trung chuyển về làm việc cùng phòng với anh. Câu nói của T. (câu mà thằng đàn ông cóvợ nào cũng muốn nghe): “Em không cần anh có trách nhiệm!”, cộng với những phút yếu lòng của anh, chuyện gì đến đã đến…Sau vài tháng anh và T. lén lút qua lại, “cây kim trong bọc lòi ra”, em biết chuyện. Nghĩ mình có lỗi, với lại thậttâm cũng chẳng muốn tiến xa hơn với T., nên anh xin lỗi em, chấm dứt với T.


Dẫu chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng em chưa hả dạ khi chưa trả thù T. được. Thế là sóng gió nổi lên. Em kéo cả gia đình đến chặn đường cô ấy đánh ghen, nếu người đi đường không can thì chắc đã xảy ra án mạng. Rồi em đến công ty anh làm ầm ĩ liên tục mấy ngày. Sếp anh lúc đó bức xúc đến mức gọi anh lên phòng mắng thẳng vào mặt: “Công ty không giải quyết các chuyệnliên quan đến tình cảm cá nhân, anh liệu mà giải quyết, không được thì thôi việc! Còn nếu vợ anh vẫn tiếp tục gây rối, tôi sẽ nhờ công an giải quyết!”. Kết quả của việc em đánh ghen là cả anh và T. đều phải nghỉ việc vì xấu hổ, nhục nhã.


Dẫu phải nghỉ việc, nhưng anh chẳng dám trách em lời nào, vì nghĩ mình có lỗi. Để chuộc lỗi, để hàn gắn hạnh phúc gia đình, anh cố hết sứcthay đổi bản thân để làm em vui lòng. Anh không dám thân thiết với bất kỳ người khác phái nào, không còn la cà nhậu nhẹt, không còn quỹ đen quỹ đỏ. Anh đã biết rửa chén, biết quét nhà, biết nấu cơm, biết tắm cho con. Tất cả chỉ mong gia đình mình được như xưa…


Nhưng đã hai năm trôi qua, bất chấp mọi cố gắng của anh, cơn ác mộng hờn ghen của em vẫn ám ảnh anh từng ngày. Dẫu miệng em nói rằng “tha thứ”, rằng “bỏ qua”, rằng “làm lại từ đầu”, nhưng hành động thực tế của em lại hoàn toàn trái ngược. Em hành hạ anh bằng mọi cách, chỉ để thỏa mãn nỗi giận của mình.


Em siết chặt kiểm soát anh, từ danh bạ điện thoại, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn… đến cả email, facebook. Em kiểm tra một cách quang minh, chính đại chứ không thèm lén lút. Đối với thằng đàn ông, còn nỗi nhục nào lớn hơn khi cứ đi làm về, phải trình điện thoại cho vợ kiểm tra?


Hai năm qua, lúc nào cũng vậy, em chỉ để trong bóp anh đúng 500.000đ, để anh “khỏi có tiền bao gái”. Kết quả là lắm lúc anh phải sượng mặt khi hư xe mà không đủ tiền trả, khi cần dùng một khoản tiền nào đột xuất. Nhiều lúc, vì công việc, anh muốn dẫn đối tác đi nhậu, cũng phải vòng về nhà, trình bày lý do rõ ràng để xin tiền vợ…


Vậy còn chưa đủ, em tìm mọi cơ hội để moi lại chuyện cũ mà chì chiết anh. Ăn cơm, em chì chiết. Coi ti vi, em chì chiết. Đến cả lúc đi ngủ, em cũng không tha. Chuyện mắng con lúc chiều chỉ là một ví dụ. Không khí gia đình lúc nào cũng như trong địa ngục.


Đến cả chuyện vợ chồng, em cũng chẳng tha cho anh. “Cấm vận” thường xuyên là cách trừng phạt của em. “Tôi già, tôi xấu, anh đừng đụng vào!”, “Anh phủ phê ở ngoài rồi còn tìm tôi làm gì?”… là những câu cửa miệng của em. Thậm chí, lâu lâu bỏ “cấm vận” một lần, đang lúc mặn nồng, em lại “phang” một câu chí tử: “Không bằng con T., đúng không?”… Nói thật với em, anh chỉ muốn thôi luôn, chẳng hứng thú gì…


Hai năm, dẫu vẫn còn muốn hàn gắn gia đình, vẫn muốn cho con có một mái ấm hạnh phúc, nhưng anh cảm thấy mình đã kiệt sức. Anh cứ nghĩ mình đang vay em một món nợ quá lớn, mà dẫu vắt sức cả đời cũng không trả nổi…!


Theo Lê Mạnh


PNO




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet