Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Vợ - món quà quý giá nhất của tôi





Lúc đó, mọi người cứ trêu đùa là em trúng số độc đắc, bởi ở tuổi ấy, một người con gái không đẹp, lại ít cơ hội tiếp xúc với bạn bè, em gần như được xếp vào dạng “hàng tồn kho”.


Vợ - món quà quý giá nhất của tôi 1


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Ba năm sau chúng tôi “sản xuất” liền tù tì hai nhóc, một trai, một gái. Gia đình chúng tôi, theo cách nói của ông bà xưa là coi bộ hợp tuổi nên vận may cứ đến liên tục. Sau khi sinh con, em được nhận vào một công ty khá lớn, lương hậu, lại có cơ hội thăng tiến. Tôi mở công ty riêng, công việc xuôi chèo, mát mái. Chúng tôi mua được nhà lớn và có tiền mua đất để dành chỉ trong vòng bảy năm. Hàng tuần, tối thứ Bảy là vợ chồng đi chơi riêng với nhau, ngày chủ nhật là quây quần vui chơi cả gia đình… Nói chung, chúng tôi thật sự hạnh phúc trong mái ấm của mình.


Không ngờ, sóng gió nổi lên cách đây một năm. Một hôm ngủ dậy, tôi phát hiện bị đau sau lưng, trên vai, cánh tay trái gần như không cử động được. Tôi đã đi nhiều bệnh viện, khám nhiều bác sĩ nhưng không ai xác định được đó là bệnh gì. Bệnh ngày càng phát nặng, tôi không còn tự đi đứng được, phải có người giúp đỡ trong các sinh hoạt bình thường. Em xin nghỉ việc, lo chạy chữa cho tôi. Cuối cùng, tôi được một bác sĩ đầu ngành về xương chỉ định mổ. Ông cho biết, đây là một chứng bệnh hiểm nghèo, mổ xong ít có trường hợp nào trở lại được bình thường, có khi còn tử vong… Tôi lo lắng đến bạc đầu chỉ trong vòng vài tháng.


Ngược với tôi, em tỏ ra rất bình tĩnh, động viên tinh thần tôi, bồi dưỡng cho tôi các món ăn đặc biệt để có sức khỏe mà vượt qua bệnh tật. Nhìn em tất tả ngược xuôi trong bệnh viện, lo lắng mọi điều cho tôi, tôi thật sự xúc động, tự nhủ mình phải can đảm lên để chống chọi với căn bệnh, để không phụ công sức em đã bỏ ra. Không chỉ lo cho tôi ở bệnh viện, em còn thay tôi điều hành công việc ở công ty. Đôi lúc tôi nghĩ, làm sao mà một người phụ nữ dịu dàng, bé nhỏ như em lại bền bỉ chịu đựng được thử thách quá khắc nghiệt đó, lại có nghị lực phi thường đến thế.


Ngày tôi vào mổ, gia đình hai bên đều khóc, chỉ sợ tôi chết, nhưng em vẫn bình tĩnh trấn an tôi, trấn an mọi người. Ca mổ kết thúc tốt đẹp, tôi được ghép xương và dần khỏi bệnh, tính đến nay vừa tròn một năm. Tuy bình phục nhưng sức khoẻ tôi không còn được như xưa nữa, không được phép làm việc nhiều nữa. Em đã nghỉ hẳn việc bên ngoài, lo việc nhà và đảm đương công ty thay tôi, tôi trở thành người trợ lý cho em.


Vợ - món quà quý giá nhất của tôi 2


Tuy công ty của tôi không còn phát triển mạnh như trước, nhưng đáng quý nhất là bên cạnh tôi có một người vợ luôn biết chia sẻ, động viên, hy sinh cả sự nghiệp riêng của mình để lo cho tôi. Tôi rất biết ơn em, người vợ dịu hiền của tôi. Nhớ lại câu nói đùa của bạn bè ngày xưa, tôi nghĩ: người trúng số độc đắc không phải là em mà chính là tôi. Em thật sự là món quà quý giá nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho tôi.


Theo PNO




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet