Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Gia đình em phản đối khi biết tôi một lần lỡ dở - VNExpress



Tôi sinh ra trong một gia đình tạm gọi khá giả, học xong đại học, ra trường làm được 3 năm, năm đầu tôi xin vào một công ty điện tử ở Bình Dương. Thời gian này tôi quen và tìm hiểu một người nhỏ hơn 2 tuổi, dễ thương, hiền lành theo cách tôi suy nghĩ, chúng tôi đến với nhau thật lòng và rất yêu mến nhau. Sau đó tôi chuyển công việc lên thành phố, cô ấy vẫn ở Bình Dương, thời gian chúng tôi gặp nhau rất ít, chỉ những lần gặp vào cuối tuần, thứ 7 và chủ nhật, những lúc tôi rảnh. Đi lại tốn kém, một phần để tiết kiệm và lo cuộc sống sau này, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, gia đình tôi tuyệt đối ngăn cấm.


Trong thời gian này, tôi cố gắng thuyết phục gia đình, tạo điều kiện để cô ấy được tiếp xúc với gia đình nhiều hơn, những lúc đám giỗ, đám cưới tôi đều tạo điều kiện, cô ấy lại viện lý do: công việc không nghỉ được, khoảng cách xa rồi từ chối. Từ đó tình cảm của cô ấy với gia đình lại không có tiến triển thêm. Tôi lại thuyết phục gia đình và cuối cùng lại được chấp nhận, tôi vui sướng biết nhường nào khi nghĩ đến ngày hai đứa lại được gần nhau. Thế là tôi và mẹ đi xem ngày, chuẩn bị áo cưới, in thiệp, đặt nhà hàng, thu dọn phòng, đều do tôi làm.


Rồi ngày gì đến rồi sẽ đến, tôi và em được tay trong tay, sóng sánh cùng những ly rượu và lời chúc mừng từ bạn bè, gia đình. Chuyện vui chưa được bao lâu, chưa đầy 2 tuần, cô ấy lại bỏ tôi đi không một lần quay lại vì xích mích với gia đình tôi. Chúng tôi chia tay nhanh chóng, do chưa làm giấy kết hôn nên không có ràng buộc về mặt pháp luật. Trong thời gian này tôi nhiều lần đến gặp, yêu cầu em quay về và mọi chuyện với gia đình tôi sẽ lo liệu. Cô ấy nhất quyết không về, trong vô vọng, tôi và em quyết định chia tay.


Sau 2 năm sống khép kín, không yêu cũng không tơ tưởng đến người con gái nào khác, tôi mất dần đi cảm giác yêu và tin tưởng ở tình yêu. Trái tim tôi dường như đóng băng. Rồi một ngày, trái tim băng giá đã tan chảy, tôi như thấy mùa xuân đến khi có sự xuất hiện của em, người cùng chung công ty với tôi hiện tại. Ở công ty, em rất được nhiều người yêu mến và ngỏ lời, trong số những người đó tôi lại là người may mắn và hạnh phúc nhất khi được bên em. Tôi cũng không ngần ngại kể cho em nghe về quá khứ, chuyện tình cảm. Em cũng hiểu và thông cảm, chúng tôi lại ở bên nhau, đi du lịch, ăn tối rồi hẹn hò.


Chúng tôi yêu nhau chưa đầy 7 tháng, tôi thấy tình cảm của em dần thay đổi, không còn quan tâm, chia sẻ với tôi nhiều. Em ít nói hơn, thời gian bên tôi em ít nói, chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của tôi, rồi im lặng. Quả thật tôi thấy rất băn khoăn, cho rằng mình có lỗi. Một thời gian sau em cho tôi biết sự thật, gia đình em đã biết chuyện quá khứ của tôi và ngăn cấm.


Điều tệ hơn mẹ em còn giới thiệu cho một người khác và tìm hiểu người đó. Tôi thật sự rất buồn khi nghe điều này, buồn hơn em lại nghe theo lời mẹ, nói với tôi: “Chúng ta sẽ không đi tới đâu, có lẽ nên dừng lại”. Tôi nói: “Nếu không cưới em, tôi sẽ không yêu và lấy một người con gái Việt Nam nào nữa”.


Để gia đình em hiểu hơn về tôi và về quá khứ của tôi, tôi chủ động liên hệ với mẹ em cùng ăn tối. Khi em biết chuyện tôi đã gọi, em giận, không nói chuyện với tôi, đồng thời yêu cầu tôi đừng bao giờ gọi cho mẹ hay gia đình em nữa. Tôi thật sự bế tắc khi không nhận được sự hỗ trợ từ em, từ gia đình em để mọi người hiểu rõ hơn về tôi.


Thật sự tôi rất yêu em, ngoài công việc, thể thao, thời gian còn lại tôi đều dành cho em. Hiện tại tôi và em vẫn gặp nhau hằng ngày ở công ty nhưng chúng tôi đã chiến tranh lạnh, không nói chuyện với nhau lời nào. Tôi rất muốn nhấc điện thoại lên điện cho em, nhưng bản thân lại không cho phép làm điều đó.


Tôi rất băn khoăn về mối quan hệ hiện tại, không biết phải làm gì, làm như thế nào. Tôi sợ một ngày nào đó lại đánh mất em. Rất cần những lời chia sẻ của mọi người. Chân thành cảm ơn.


Khanh






KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet