Xót xa cảnh lấy nhầm chồng
Chồng ôm của chạy trốn với nhân tình
Chị Huyền (Nguyễn Thái Học, Hà Nội) không phải đến bây giờ mới nhận ra bộ mặt dối gian của chồng. Thế nhưng chị vẫn cay đắng chấp nhận sống cùng bởi lý do: “Trước đây vì không muốn bố mẹ mang tiếng có đứa con bỏ chồng hay bị chồng bỏ. Giờ thì không muốn ảnh hưởng đến tâm lý con cái khi chúng đang ở độ tuổi ẩm ương, nhạy cảm”.
Chị cho biết, lấy nhau gần được 2 năm thì phát hiện chồng qua lại với cô đồng nghiệp. Là phận đàn bà, cũng thấy phần nào có lỗi trong việc chồng không chung thủy nên chị đã ngọt nhạt phân tích, khuyên can.
Chị cũng không quản ngại xuống nước nói chuyện với nhân tình của chồng. Nhưng “mọi việc cứ như muối bỏ bể, chẳng thấm vào đâu”. Chồng ngoại tình vẫn ngoại tình, còn mình cay đắng vẫn phải chấp nhận cay đắng.
“Vợ chồng lấy nhau cũng được 15 năm rồi. Ngoài năm đầu tiên không hay biết gì thì những năm còn lại mình như sống với một cái bóng mà không phải chồng mình. Người ta bảo ‘lạt mềm buộc chặt’ nhưng mình càng mềm mỏng thì chồng lại càng sà vào vòng tay của người khác theo kiểu ‘ngựa quen đường cũ’. Cũng nhiều lần toan đoạn tuyệt nhưng rồi một phần vì anh ấy hứa thay đổi, một phần vì mình không muốn bố mẹ hai bên khổ sở, con cái thất thần nên cứ bỏ qua hết lần này đến lần khác” - Chị nói.
Không riêng gì chị Huyền, nhiều người vợ khác sau khi bước chân đi làm dâu bỗng “vỡ mộng” về người chồng mình vốn tin yêu và hy vọng gửi gắm cả đời. Họ đau đớn nhận ra đã lấy nhầm chồng. Chị Chuyên (Từ Liêm, Hà Nội) là một trường hợp như thế.
Gần một năm nay, căn nhà hai tầng của gia đình anh Hải - chị Chuyên (Từ Liêm, Hà Nội) khóa cửa im ỉm. Dò hỏi những người hàng xóm xung quanh thì họ cho biết, anh Hải bỏ trốn biệt tích cùng nhân tình, còn chị Chuyên thì dắt díu 2 con về nhà ngoại lánh nạn đám đầu gấu đòi nợ thuê.
Theo lời những người hàng xóm kể lại thì trước ngày anh Hải lấy hết tài sản, vay nặng lãi rồi cùng nhân tình trốn biệt tích, chị Chuyên vẫn luôn hãnh diện khoe về người chồng chung thủy, chịu khó làm ăn, dẫu bên tai cũng nghe vài lời đồn ra đoán vào rằng anh có bồ nhí.
Nhiều người khuyên chị nên đề cao cảnh giác thì chị gạt phắt nói rằng: “Chồng em thế nào em biết chứ!”. Mãi cho đến khi chồng đi khỏi nhà gần 1 tuần không về, điện thoại không liên lạc được, đám người mặt mày dữ tợn kéo đến ngồi giữa nhà với những tờ giấy vay nợ... thì chị mới chết ngất.
“Từ ngày hôm đó, cô ấy phải bồng bế con về nhà ngoại để tránh đám đòi nợ, không thấy lai vãng đến đây. Khổ thân cô ấy, tháo vát, đảm đang, lăn lưng ra làm để rồi dành dụm được đồng nào thì chồng cuỗm hết chạy trốn với nhân tình. Đồ đạc trong nhà sắm sửa được gì thì bọn cho vay đến siết nợ bằng sạch…”, chị N - một người hàng xóm với chị Chuyên cho hay.
Chồng coi vợ là bịch bông để giáng đòn
Là chị lớn trong một gia đình có 3 chị em, mẹ mất sớm, bố bệnh tật nên chị Thúy (Sóc Sơn, Hà Nội) gần như phải đảm nhận vai trò làm mẹ, nuôi nấng các em và xây dựng kinh tế để có tiền chữa bệnh cho bố. Cũng vì mải chăm lo cho bố và các em nên tuổi xuân của chị cứ thế qua đi khi chị lần lữa việc xây dựng cho mình một gia đình riêng.
Khi tuổi đã ngấp nghé 35, các em gần như đã yên ổn chị mới xuôi theo lời thúc giục của bố và họ hàng “Tìm lấy tấm chồng mà gửi gắm cuộc đời. Đàn bà phải có chồng, có con thì sau này mới có chỗ mà dựa dẫm” mà “chọn mặt gửi vàng”.
Qua mai mối và sau một thời gian gặp gỡ, tìm hiểu anh Việt - người đàn ông hơn chị 3 tuổi, chị đồng ý làm đám cưới. “Những tưởng con gái lấy được tấm chồng thì có người san sẻ buồn vui. Nào ngờ nó lấy nhầm chồng rồi! Chồng nó đổ đốn rượu chè, cờ bạc, đi thâu đêm suốt sáng, hễ về đến nhà là đòi vợ đưa tiền, nếu không đưa thì nó đánh cho thừa sống thiếu chết” - bác Viễn, bố chị Thúy gạt nước mắt nói về cuộc hôn nhân của con mình.
Cũng theo lời bác Viễn, ban đầu, khi bị chồng đánh, chị Thúy giấu hết thảy mọi người trong nhà. Có những tháng chị không dám lui tới thăm bố vì những vết bầm tím trên người do trận đòn của chồng giáng xuống vẫn chưa mờ đi. “Những lần như thế, nó gọi điện ngập ngừng nói rằng nhà chồng đang có việc. Cho đến khi tôi phải vào viện cấp cứu, nó hộc tốc chạy đến với một bên mặt sưng vù, tím đen thì tôi mới biết…” - bác Viễn nghẹn giọng kể lại.
Ngồi bên cạnh bố, chị Thúy tủi nghẹn: “Số chồng con muộn màng, tôi không dám kén chọn chỉ mong lấy được chồng hiền lành, thương vợ. Nhưng đúng là biết mặt không biết lòng. Tôi đã trao gửi nhầm tấm chân tình của mình vào người đàn ông đó. Lấy nhau chưa hết tuần trăng mật thì chồng đã lấy hết tiền mừng đám cưới ‘nướng’ vào xới bạc. Có lần, phát hiện ra tôi theo chân đến xới bạc anh ta không một chút thương xót, đánh tôi ngay giữa đường. Lần nào về đòi tiền, tôi không đưa là đấm đá cứ thế giáng xuống đầu và mặt…”.
Ly hôn - đó là cái kết mà chị Thúy đang cố gắng để người chồng tệ bạc của mình chấp nhận. “Đơn tôi đã thảo sẵn. Nếu không kí thì tôi sẽ đơn phương đưa ra tòa. Đối với một người chồng mà coi vợ như cái bịch bông khi cần trút giận và cái ngân hàng để rút tiền khi cần thì cả đời không thể mong gửi gắm được gì. Chỉ thương con tôi…” - chị Thúy ôm mặt khóc khi nhìn xuống bụng bầu 5 tháng của mình!
Theo aFamily.vn/Trí thức trẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét