Khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu
Sáng Chủ nhật, hai vợ chồng đang ngủ nướng thì mẹ chồng gọi điện. Nghe điện thoại xong, Hùng tất tả chuẩn bị về… thăm mẹ. Thanh đòi đi theo cho có vợ có chồng. Hùng chần chừ, anh biết không ngăn được nên chiều ý vợ.
Chưa kịp bước vào nhà, Hùng đã vội nói: “Vợ con muốn về thăm mẹ nên con đưa theo luôn”. Thanh bất ngờ thấy hai cô em chồng cũng ở đấy, đang cùng mẹ bàn tính điều gì. Nhà chồng niềm nở đôi ba câu rồi mấy cô em tản xuống bếp, chuẩn bị bữa trưa. Trong bữa ăn, Thanh phải làm “hoạt náo viên”, khơi hết đề tài này đến đề tài khác, nhưng câu chuyện cứ nhạt dần. Ba người phụ nữ của nhà chồng như đang lo nghĩ chuyện gì, Hùng thì tỏ vẻ hồn nhiên, vừa ăn vừa xem ti vi. Ăn xong, hai cô em lần lượt xin phép về trước. Thanh tìm cách gần gũi, hỏi thăm xem mẹ đang lo lắng điều gì nhưng bà bảo chỉ hơi mệt do chuyển trời. Thanh thất vọng, dù biết cả nhà đang cùng “hơi mệt” vì một cơn “chuyển trời” nào đó, nhưng cô đành đứng ngoài chịu thua.
Trên đường về nhà, Hùng biết mình không giấu được vợ nên đành kể thật. Mẹ chồng Thanh vốn hay đau nhức xương khớp, xưa nay cứ nghĩ là bệnh tuổi già, nhưng hôm qua đi khám định kỳ ở bệnh viện quận, bác sĩ bảo bà phải lên bệnh viện chuyên khoa làm xét nghiệm. Bà lo quá nên gọi các con về. Bà dặn Hùng phải giấu Thanh vì sợ con dâu nghĩ mẹ chồng… kiếm chuyện. Thanh chưa kịp buông lời trách móc thì Hùng đã vội phân bua: “Em biết tính mẹ rồi đấy! Anh đành phải giấu em không lại rầy rà”.
Vừa buồn vừa giận, tối đó Thanh trằn trọc mãi. Nhớ hồi mới về làm dâu, mẹ chồng cứ coi cô như khách, nhỏ nhẹ, ân cần, nhưng chẳng bao giờ tâm sự điều gì. Sau này ra riêng, Thanh cũng cố gắng tranh thủ thời gian về cùng mẹ để hai mẹ con có dịp gần gũi nhau hơn, nhưng dù thân thiết đến đâu thì mỗi lần mẹ có chuyện cần con cái phụ giúp, nhà chồng cứ “họp kín” với nhau, Thanh không bao giờ được vào cuộc. Nhiều khi chuyện chỉ bé bằng con kiến, nhưng Hùng cũng không dám kể với vợ, vì sợ mẹ… ngại. Mới đây, em gái Hùng bị bệnh, phải mổ.
Thấy chồng cứ bồn chồn như có điều muốn nói, Thanh gặng hỏi mãi anh mới “khai thật” rằng mẹ ngỏ lời mượn tiền của hai vợ chồng để thêm vào lo cho con gái. Hiểu tính mẹ, nhưng Thanh vẫn không đành lòng đứng nhìn khoảng cách giữa mình và nhà chồng ngày càng dài ra.
Thanh một mình về nhà mẹ, tìm cách trò chuyện cho bà khuây khỏa, rồi bóng gió nói cho mẹ hiểu, rằng mình luôn muốn được cùng chia sẻ những khó khăn với nhà chồng. Không ngờ, mẹ chồng nhận thấy Thanh biết chuyện, mấy hôm sau đã xoay xở ở đâu ra tiền, kêu hai vợ chồng về, nói mát: “Số tiền này mẹ chỉ định mượn tạm thằng Hùng lúc ngặt nghèo, giờ mẹ gửi lại cho hai vợ chồng con!”. Hai vợ chồng nhìn nhau, biết rằng không cách gì có thể lay chuyển được mẹ lúc này. Mẹ còn giận lẫy Hùng một thời gian dài sau đó. Thanh ngỡ ngàng thấy mình bỗng dưng trở thành tội đồ.
Nghĩ đến mẹ mình, bao giờ Thanh về nhà mẹ đẻ cũng đều nghe than thở chuyện vợ chồng anh Hai. Hôm thì mẹ than: “Mẹ thiệt vô phước, con dâu cả tháng trời không thấy mặt, con trai có vợ mà cứ đi về thăm mẹ một mình”. Có khi mẹ lại trách: “Con trai có vợ mới đúng là… bát nước đổ đi, chẳng bao giờ nói chuyện riêng được với nó, bao giờ về đây cũng kè kè con vợ!”. Rồi mẹ lại xuề xòa: “May mà mẹ còn có con gái”.
Thanh chợt thấy mẹ mình cũng có khác gì mẹ chồng đâu. Mẹ dễ tính vậy mà con dâu còn bị coi như người ngoài, mẹ chồng của Thanh vốn thâm trầm ít nói, con dâu như Thanh trở thành “khách lạ” cũng thường tình.
Cũng có khi vì sĩ diện với con dâu, rồi sợ mất mặt với cả sui gia nên mẹ chồng từ chối chia sẻ những khó khăn của mình. Điều này sẽ làm các nàng dâu mất tự tin khi ở nhà chồng. Lâu dần, giữa những “người một nhà” hình thành một khoảng cách vô hình.
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét