Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Duyên muộn





Ước mơ một lần được lên xe hoa nay đã thành hiện thực, dù muộn. Và cũng vì rất muộn mà tôi cảm thấy không giống ai nên lo ngại đủ điều. Tôi đã từng nghe mọi người bàn ra, rằng đã ở vậy đến giờ sao không ráng cho đến cùng. Sung sướng không muốn lại muốn rước khổ vào thân? Rằng độ tuổi này là tuổi của trăm thứ... bệnh!










Duyên muộn 1




Tôi cũng từng một thời tuổi xuân, với những mong ước về một gia đình có người đàn ông mà mình yêu thương, có những đứa trẻ ríu rít gọi mình là mẹ. Nhưng tôi cũng là một người mải mê với công việc, ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi xuân đã vùn vụt trôi nhanh, kéo tôi ra khỏi những ước mơ rất đỗi bình thường của một người phụ nữ. Tưởng số phận đã an bài, tôi tìm vui trong công việc, bạn bè, người thân... Nào ngờ tôi gặp mình, người đàn ông góa vợ đã ở vậy suốt nhiều năm nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành.


Tôi thực sự cảm động và khâm phục tấm lòng của một người cha. Rồi chúng ta như hai người bạn tâm đầu ý hợp cùng nhau chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, càng ngày càng cảm thấy thân thiết và cần nhau hơn. Chúng ta gặp nhau như duyên trời định. Duyên đến đúng lúc tôi vừa nghỉ hưu, nhàn nhã. Duyên đến đúng lúc mình đã hoàn thành nghĩa vụ nuôi dạy đàn con trưởng thành và đều đã có gia đình riêng hạnh phúc. Chúng ta đến với nhau khi cảm thấy cần nhau nhất, và yên tâm về những trách nhiệm của riêng mình.


Quả thật đám cưới của mình rất “đặc biệt”. Đám cưới có các con trai gái, dâu rể cùng đứng ra tổ chức, lo toan. Con gái còn háo hức đưa “má nhỏ” đi làm đẹp, chọn áo. Một đám cưới giản dị nhưng cũng rất trang trọng, có đủ lễ nghi. Có bạn bè, người thân đến chung vui. Các cháu nội ngoại tung tăng váy áo, ríu rít như bầy chim non. Chúng còn khen cô dâu, chú rể hôm nay thật đẹp! Tôi thực sự hạnh phúc và cảm động. Tôi đã có một gia đình ấm áp sau bao năm sống một mình.


Theo PNO




KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet