Ly hôn – con đường phải chọn
Qua một người bạn, tình cờ anh chị biết nhau. Chị vốn không thích anh, người gì mà mắt thì ti hí, vóc dáng lại nhỏ bé. Nhưng, là người thành phố, lại là dân buôn bán nên anh rất biết lấy lòng mọi người trong gia đình chị.
Ban đầu chị không muốn lấy anh, nhưng viễn cảnh thoát nghèo, được sống sung túc hơn, được ăn ngon, mặc đẹp đã khiến chị nói lời chia tay với mối tình đầu thơ mộng, bỏ lại sau lưng lời đàm tiếu của xóm làng. Chị vội vàng lên xe hoa về nhà chồng, không đủ thời gian để tìm hiểu thêm về người sẽ gắn bó với mình suốt cuộc đời này.
Gia đình chồng chị chỉ ở mức khá, chồng chị là lao động chính của gia đình. Chị mở tiệm làm tóc. Những năm đầu cuộc sống cũng êm đềm. Chị sinh bé trai đầu lòng trong sự vui mừng chào đón của mọi người. Chị không ngờ, anh khéo ăn nói nên cũng khéo che đậy, kiếm được nhiều tiền anh âm thầm phá tán hết vào cờ bạc, bóng đá và đề đóm. Nợ nần đổ bể, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn! Chị đã khóc hết nước mắt vì anh, khuyên nhủ rồi răn đe mọi điều cũng không thể kéo anh khỏi cơn mê cờ bạc. Con trai thứ hai ra đời chưa bao lâu, anh vướng vào vòng lao lý vì tội chiếm đoạt tài sản của người khác cũng vì thói đỏ đen. Tiệm làm tóc của chị phải đóng cửa, chị xách giỏ đi làm móng dạo, chắt bóp nuôi hai con nhỏ và thăm nuôi chồng.
Không chồng, một nách hai con, với nhan sắc của mình, chị còn phải oằn mình chống trả với những lời đề nghị khiếm nhã của một số người lắm tiền nhưng thiếu tư cách. Chị vẫn vững tay lèo lái đời mình và hai con, chỉ mong sau sáu năm ngồi tù, anh sẽ biết tu tâm sửa tính, bù đắp thiệt thòi cho mẹ con chị. Ngày anh bị bắt, con nhỏ còn ẳm ngữa, ngày anh về bé đã chuẩn bị vào lớp 2. Vốn giỏi buôn bán, lại được sự giúp đỡ của một người bạn tốt, anh mau chóng trở lại công việc kinh doanh và không khó kiếm tiền. Những tưởng cuộc đời mẹ con chị sẽ được sang trang mới, nhưng oái oăm thay, anh lại tiếp tục lao vào con đường cũ.
Chị không còn nước mắt để khóc nữa! Cũng không còn lời để khuyên can khi anh lại gây nợ nần chồng chất vì cờ bạc. Chị đã không còn con đường nào để lựa chọn ngoài việc ly hôn. Nhìn lại mười mấy năm hôn nhân của mình, chị chỉ còn hai đứa con trai và hai bàn tay trắng.
Gia đình chị vẫn giang tay đón ba mẹ con chị, nhưng chị lại không thể về quê với cuộc hôn nhân thất bại. Con đường phía trước tăm tối mịt mù, vốn liếng của chị chỉ là nghề làm móng tay dạo, làm sao lo nổi cho ba mẹ con? Chị tự an ủi có ai giàu ba họ, khó ba đời, một ngày không xa ba mẹ con chị sẽ tìm thấy hạnh phúc, tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Chị hy vọng!
Theo PNO
0 nhận xét:
Đăng nhận xét