Gia đình , nuôi dạy con , nội trợ

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Vợ lên mặt vì bố là sếp của chồng





Sinh ra trong một gia đình có thế lực, bố là giám đốc một công ty chuyên về hàng điện tử có tiếng, mẹ lại là một doanh nhân thành đạt nên từ nhỏ, Khanh đã luôn được yêu chiều, sống trong nhung lụa. Cái gì Khanh muốn thì cô nhất quyết phải có được.


Ngày Hoàng mới chân ướt chân ráo bước vào công ty bố cô, tấm bằng kỹ sư công nghệ thông tin đã giúp cậu sinh viên nghèo có một công việc ổn định với mức lương khá. Mặc dù chỉ là nhân viên, nhưng Hoàng luôn cho đó là một bước khởi đầu tốt.


Vợ lên mặt vì bố là sếp của chồng 1


Đến khi chung sống, cái thói bề trên, thích lên mặt, muốn là phải có được


của Khanh mới bộc lộ rõ. Ảnh minh họa


Hôm công ty mở tiệc chào mừng nhân viên mới, Khanh cũng có mặt và ngay lập tức để ý Hoàng. Khuôn mặt sáng sủa, những cử chỉ lịch sự của anh đã cuốn hút cô. Hơn nữa, khác với những cậu con trai luôn tấn công cô tới tấp thì Hoàng lại tỏ ra khá nhút nhát. Điều đó khiến Khanh thích thú.


Từ hôm đó, Khanh chủ động tấn công Hoàng. Chuyện cô tán Hoàng cả công ty ai cũng biết. Cô đón Hoàng trước cổng công ty đi ăn, đi chơi.


Lương bổng lèo tèo của một nhân viên tập sự khiến Hoàng thấy ngại ngùng khi đi với Khanh bởi lần nào đến các quán ăn đắt tiền Khanh cũng giành trả. Nhưng Hoàng không thể không đi vì Khanh là con gái, lại chủ động đến đưa đón anh, anh cũng thấy động lòng. Hơn thế, cô lại còn là con gái giám đốc, anh nể cô thì ít mà nể bố cô thì nhiều.


Tuy nhiên, lời ra tiếng vào nhiều quá, có lần anh phải từ chối khéo với Khanh: “Hôm nay công ty nhiều việc quá. Để lần sau anh đưa em đi nhé. Đang trong giờ làm việc, anh sợ…”.


Thế là chỉ sau đó ít phút, Hoàng nhận được điện thoại riêng của giám đốc: “Nghe nói hôm nay cậu bận đến mức không có thời gian đưa cái Khanh đi ăn? Được rồi, tôi sẽ điều cậu đến bộ phận khác để cậu không phải làm thêm giờ nữa…”.


Hoàng phát hoảng, gọi điện ngay cho Khanh xin lỗi và mời cô đi chơi. Cũng từ hôm đó, anh biết rằng, phật ý cô là phật ý giám đốc. Và cái chân nhân viên quèn của anh cũng khó mà giữ được.


Hoàng với Khanh chính thức hẹn hò được một thời gian thì Khanh có thai và đòi tổ chức đám cưới. Khi nghe tin đó, anh vẫn luôn trách mình sao đêm hôm đó lại mất tự chủ đến mức để chuyện này xảy ra với hai người. Là thằng đàn ông ai chẳng có ham muốn, sẵn hơi men trong người, trong khi Khanh lại ăn mặc hở hang, cố ý áp sát vào người Hoàng khiến anh không kiềm chế được.


Anh thấy mình còn quá trẻ, vừa mới bắt đầu đi làm chưa được bao lâu. Còn Khanh khác anh, cô không phải quá lo nghĩ về tiền bạc, ra trường, công việc của cô là mua sắm, đi chơi… và bám lấy anh.


Hoàng biết mọi người ở công ty không hề đùa khi nói anh có phúc, được con gái giám đốc để ý, rồi tương lai anh sẽ phất lên như diều gặp gió. Anh cũng biết nhờ có Khanh, anh mới được kí hợp đồng chính thức sớm hơn mọi người, được nhận bao ưu đãi mà đến nhân viên lâu năm cũng không có được. Sắp tới đây, anh còn được cử đi học lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chính sách bồi dưỡng nhân tài của công ty…


Tất cả điều đó Hoàng rõ hơn ai hết. Hơn nữa, Khanh cũng là một người con gái hoạt bát, xinh đẹp, có thể cô sống hơi thoáng, nhưng nhìn chung cô tốt bụng, yêu anh thật lòng. Đó là điều khiến Hoàng thích ở cô. Những suy nghĩ đó cộng thêm cái thai trong bụng Khanh đã khiến Hoàng quyết định lấy cô.


Nhưng đến khi chung sống với nhau, cái thói bề trên, thích lên mặt, muốn là phải có được của Khanh càng bộc lộ rõ.


Làm việc cả ngày về mệt mỏi, Hoàng lại phải nấu ăn, giặt giũ, Khanh không hề động đến một cái chổi, nhất quyết không đụng vào bếp ga. Đã thế, đang giờ làm việc, cô đến tận chỗ chồng làm rồi nũng nịu, đòi anh chở đi ăn.


Ngại với đồng nghiệp trong trong ty, anh đành an ủi vợ: “Em chịu khó đợi anh làm xong việc đã, đang lu bu cả đầu, em không thấy mọi người ai cũng tất bật à…”, thì Khanh lập tức khóc um lên, chạy lên phòng của bố. Thế là chỉ ít phút sau, Hoàng được mời riêng lên nói chuyện với giám đốc - bố vợ của anh. Sau khi được giáo huấn nhiều điều về chăm sóc vợ, Hoàng chán nản bước xuống chở vợ đi ăn.


Trong thời gian Khanh mang thai, Hoàng khổ sở chiều theo ý muốn của cô. Điều đáng nói là giận hờn gì, cô không nói thẳng với anh mà cứ chăm chăm đi mách bố, báo hại anh cứ lên xuống phòng giám đốc liên tục. Mà nào có phải bàn công việc gì, toàn là đi nghe bài ca chiều vợthế nào, chăm sóc phụ nữ mang thai ra sao…


Vào làm đã khá lâu, nhưng trong công ty ít ai thân với Hoàng, nói đúng hơn là họ không dám thân. Một số người còn tỏ ra khinh bỉ vì anh sống “nhờ hơi” của vợ. Điều đó càng làm Hoàng thấy phiền lòng.


Sau khi Khanh sinh con thì Hoàng cũng được thăng chức lên trưởng phòng. Khanh biết rõ anh được như bây giờ là nhờ cô, nhờ ông bố chiều cô nên con rể được thơm lây. Vì thế, cô ngày càng tỏ ra mình là người có uy quyền với chồng. Lâu lâu cô lại cố ý nhắc đến chuyện công danh sự nghiệp của Hoàng được như bây giờ là nhờ cô.


Trong một lần về thăm quê chồng, Khanh hết chê cái nhà thấp như ổ chuột, lại chê bố mẹ chồng ăn mặc quê mùa. Thậm chí, trong khi nói chuyện với gia đình chồng, cô cũng không ngại ngần lên mặt: “Con trai bố mẹ nếu không nhờ con thì giờ có lẽ vẫn chỉ được sống trong cái căn nhà bé tí này thôi. Mà bố mẹ biết không, cái chức trường phòng ấy không phải ai cũng dễ dàng có được đâu nhé, cũng là nhờ bố thương con…”.


Khanh không hề để ý đến gương mặt của Hoàng tái đi vì giận dữ. Cô có thể kể lể công trạng của mình suốt ngày với anh, nhưng cách cô ăn nói với bố mẹ anh khác nào đang ám chỉ gia đình ăn bám cô, điều đó khiến anh thấy bị xúc phạm.


Hoàng cứ nghĩ cô nói những điều đó vì tính cô vô tư, không hay để bụng. Nhưng anh như phát điên khi Khanh trực tiếp nói với chồng: “Anh may nhé, không có em thì anh còn chôn xác ở cái xứ nghèo rớt mồng tơi đó rồi. Mà sao bố mẹ anh có thể ở trong cái xó đó được nhỉ…”.


Không thể chịu đựng nổi, Hoàng hét lên: “Vâng, cái xó đó đã nuôi thằng này khôn lớn và thằng này là chồng cô. Cô tính đè đầu cưỡi cổ tôi à?”.


Thấy chồng nổi khùng lên như thế nhưng với bản tính ngang ngạnh, được chiều chuộng, Khanh vẫn lên mặt: “Anh dám nói tôi thế hả, tôi mà nói với bố một câu, thì anh chỉ có nước ăn mày…”


Sẵn cơn nóng giận, Hoàng không kiềm chế nổi mình, lao vào tát Khanh: “Cô đi mà nói với ông bố quý hóa của cô, cô tưởng cái chức trưởng phòng đó quý hóa lắm hả? Cô có biết vì nó mà tôi đã chịu đựng những điều gì không? Điều tồi tệ nhất mà tôi phải chịu đó chính là cô đấy”.


Tiếng đứa con gái nhỏ khóc ngằn ngặt khiến Khanh và Hoàng dừng cãi nhau. Tối hôm đó, Hoàng biết cô đã gọi điện kể lại tất cả với bố mình. Anh còn nghe cô nói trong điện thoại rằng: “Bố phải dọa anh ta cho con, để anh ta không dám tái phạm nữa...” rồi cô khóc um lên.


Ngay sáng hôm sau, Hoàng ngồi đợi Khanh dậy và đưa lá đơn ly hôn cho cô. Anh nói không thể chịu đựng thêm một giây phút nào với một người vợ như Khanh nữa.


Khanh sững sờ, cô những tưởng hôm nay anh sẽ phải quỳ xuống xin lỗi cô sau khi được bố cô dạy bảo. Nhưng quyết định ly hôn của anh đến còn sớm hơn mọi tưởng tưởng của cô. Khanh ú ở nói không nên lời: “Anh dám…”


Hoàng tiếp lời luôn: “Vâng, tôi dám, tôi cũng sẵn sàng tiếp chuyện bố cô rồi đây. Tôi sẽ về với cái xó của mình, cô yên tâm…”. Nói rồi, Hoàng quay lưng đi thẳng, bỏ lại Khanh với lá đơn ly hôn chờ kí trên tay.


Có lẽ đây là lần đầu tiên, Khanh thấy mình bị đối xử tàn tệ như thế...


Theo Afamily/Trí Thức Trẻ




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Nguon Tin Viet

TruyenThongViet