Tê dại khi biết chồng "à ơi" với em họ
Vợ chồng chị Ngọc yêu nhau từ ngày cả hai cùng học chung ở một giảng đường đại học. Mối tình 4 năm trong trường khép lại bằng một đám cưới hạnh phúc ngay sau khi ra trường.
Càng yêu, càng sống cùng Hải, chị càng cảm thấy lựa chọn của mình là chuẩn xác. Hải đẹp trai, cao ráo, nhanh nhẹn, hóm hỉnh và sống tình cảm, có trách nhiệm. Sau một năm chung sống, anh chị có với nhau một đứa con gái xinh xắn.
Anh chị đều là dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội kiếm sống, giờ sinh con tuy gặp khá nhiều vất vả nhưng chị thấy mừng vì anh luôn tỏ ra là một người chồng tốt, người cha yêu con.
Cũng muốn có người phụ giúp việc chăm con nhưng ông bà nội ngoại dưới quê đều có việc đồng áng mà thuê người giúp việc với anh chị cũng là một điều hơi quá sức. Anh đang làm lập trình viên cho một công ty nhỏ, lương không cao nhưng cũng tạm đủ để nuôi 3 người và trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình.
Chị làm viên chức trong một công ty nhà nước, lương chỉ vài triệu, chị đùa bảo: “May mà có anh, lương em chỉ đủ tiền sữa cho con”.
Sau khi Cún con được 5 tháng tuổi, anh chị lo lắng khôn nguôi về việc nhờ ai chăm con để chị còn đi làm. Cơ quan chị cũng đã tạo điều kiện hết sức cho chị, chị không muốn mình làm ảnh hưởng tới tập thể.
May mắn sao, dưới quê có cô em họ vừa học hết lớp 12, đang muốn lên Hà Nội ôn thi đại học nên có nhã ý ở nhờ nhà anh chị. Như bắt được vàng, chị mừng húm và tức tốc bảo chồng về quê đưa ngay em mình lên, vừa học vừa trông con cho anh chị luôn.
Ngân năm nay 18 tuổi, phổng phao, xinh đẹp rạng ngời, cô bé là niềm tự hào của cả nhà bác chị. Con bé ngoài xinh xắn còn rất hiền lành và thông minh, cả 12 năm học đều đứng nhất nhì lớp.
Khi biết tin này, mấy người bạn thân của chị cũng đã khuyên bảo không nên vì “mỡ đến miệng mèo” nhưng chị xua tay: “Bọn mày chỉ được cái vớ vẩn, ông xã tao ngoan lắm, mà con bé kia còn bé xíu à, biết gì đâu. Thêm vào đó tao cũng đi muộn về sớm cơ mà”.
Chị tin tưởng anh Hải 100%, chị bảo có thể một tỷ thằng đàn ông khác trên thế giới là đểu nhưng riêng anh thì không bao giờ nằm trong số ấy.
Từ khi Ngân xuất hiện, gia đình chị vui vẻ, xôn xao hẳn lên. Có Ngân giúp đỡ, chị thấy thoải mái, đỡ bức bí trong người như mấy tháng trước - thời gian mà ngày ngày có mình chị đánh vật với con. Chị hài lòng vô cùng khi Ngân rất cẩn thận, khéo léo và có trách nghiệm chăm Cún.
Anh chị đi làm từ sáng, trưa chị lại tạt về nhà xem hai cô cháu chăm nhau ra sao, chiều chị đi làm về sớm chuẩn bị bữa tối. 7, 8 giờ anh Hải đi làm mới về nhà. Sau khi ăn xong, lúc này, người nào mới về phòng người nấy.
Nhưng nghĩ lại, chị thấy mình quả thực là một người đàn bà có lớn mà không có khôn. Chị đã quá ngây thơ khi chẳng nhìn ra ánh mắt trêu chọc, tình tứ mà Hải dành cho Ngân ngay từ những ngày đầu.
Hải rất giỏi Ngoại ngữ, điều này làm Ngân nể phục vô cùng. Cứ khi nào anh rảnh, Ngân lại xà vào hỏi han đủ thứ. Có những lần chị Ngọc còn lỡ tay "nối giáo cho giặc" khi thấy hai anh em đang ngồi đàm đạo tiếng Anh ở phòng bé Cún, chị xua tay đuổi họ lên ban công hóng gió và trao đổi học hành để Cún có không gian ngủ ngon. Thế là, hàng ngày cứ chập tối, Hải lại nhấm nháy rủ Ngân lên ban công "học thêm".
Rồi những lần đi công tác, Ngọc vẫn vô tư giao hai cô cháu cho chồng. Để rồi, đến hôm nay chị bàng hoàng khi mẹ Ngân xuất hiện trước mặt mình. Bao nhiêu cảm xúc từ bất ngờ, đau khổ, vật vã, coi thường, khinh ghét, hận thù, dằn vặt được chị thể hiện rất rõ qua những giọt nước mắt khi tiếp xúc với mẹ Ngân. Hóa ra trong suốt thời gian qua, Hải đã ỡm ờ, dụ dỗ Ngân, Hải hay đụng chạm, trêu ghẹo và khiến trái tim bé bỏng của Ngân thổn thức sai hướng.
Mẹ Ngân biết điều này trong một lần Ngân về thăm nhà. Bà đã tình cờ đọc được những tin nhắn trong máy điện thoại của con gái. Bà bàng hoàng khi biết đó là số điện thoại của cháu rể mình.
Bà định gọi điện mắng chửi Ngân nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà vẫn quyết định gặp Ngọc để nói chuyện trước tiên. Sau cuộc nói chuyện chua cay đó, Ngọc vẫn ngờ ngợ và hi vọng bác mình đã bị nhầm, chị cứ mong rằng Ngân nhắn tin với một người đàn ông nào đó chứ không phải Hải.
Về nhà, chị tỉnh táo hơn, xét nét hơn và chị đã nhận ra một điều: “Mình đúng là con đàn bà dại dột, có mắt như mù”.
Hai anh em họ đối xử với nhau như những người yêu nhau, đều như vắt chanh, cứ đến giờ cho Cún đi ngủ là họ lại nhấm nháy nhau ra ngoài ban công. Lần này chị chờ Cún ngủ say rồi cũng rón rén đi theo sau.
Chị không tin vào mắt mình khi họ ôm eo, hôn nhau như giữa chốn riêng tư. Lúc thì chị nghĩ đến chuyện ly hôn, khi thì chỉ chỉ muốn xông ra và cào cấu vào bản mặt Sở Khanh của chồng nhưng nghĩ đi nghĩ lại: Chính chị là người rước ong về nuôi, chính chị là người tin tưởng chồng thái quá.
Chị không giận Ngân vì cô bé còn quá trẻ, bồng bột, chị biết chính mình hại em, chị thấy thương bản thân mình, thương con và thương cả em mình - người đang là bồ của chồng.
Ngay hôm sau, chị viết mail cho chồng, chị nói hết những suy nghĩ, sự thất vọng của mình về anh. Chị soạn sẵn một lá đơn ly hôn và bảo: “Anh ký hay không thì tùy còn em cũng đã có quyết định của riêng mình rồi!”.
Theo TTVN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét